
Tứ Sứ và
hai hắc y đại hán còn lại ngẩn ra một lúc, rồi cũng vội vã đuổi theo chủ nhân.
Thiếu nữ trong kiệu hừ một tiếng nói với theo :
– Không biết Ôn thiếu chủ học được lòng bao dung như thế từ lúc nào ?
Rồi bỗng dịu giọng :
– Chàng đến gần đây một chút được không ?
Bạch y nhân ngập ngừng một lúc rồi đến gần chiếc kiệu.
Thiếu nữ nói:
– Không ngờ có mấy khắc mà chàng tỏ ra lạnh lùng như vậy…
– Cô nương, tôi rất áy náy vì không biết cô nương có mối quan hệ thâm tình với
Hàn Tinh…
– Chàng sao nỡ làm thiếp buồn lòng như vậy ? Hàn Tinh là Hàn Tinh, còn thiếp
là thiếp. Việc chàng đánh Hàn Tinh Tứ Sứ không liên quan gì…
– Nhưng dẫu sao Hàn Tinh với gia đình cô nương có mối quan hệ sâu sắc từ lâu.
Hơn nữa cô nương lại là…bằng hữu của Ôn thiếu chủ.
Thiếu nữ trong kiệu nói:
– Quả thật nhà thiếp và Ôn gia có mối thâm giao. Nhưng đối với thiếp lại không
gần gũi bằng chàng, chàng hiểu lòng thiếp chứ ?
Bạch y nhân thấy tim mình đập rộn lên, nhỏ giọng:
– Đa tạ cô nương !
Thiếu nữ lộ vẻ không hài lòng:
– Sao chàng khách khí vậy chứ ?
Bạch y nhân bối rối không biết trả lời sao.
Thiếu nữ cười hỏi:
– Chắc bây giờ chàng biết hắn là ai rồi chứ ?
– Tôi biết đó là vị thiếu chủ của Hàn Tinh .
– Đúng thế hắn là Ôn Thiếu Khanh, từ nhỏ đã được nuông chiều nên trở thành kẻ
tự cao tự đại, cuồng ngạo thành tính, cậy vào thế lực của gia đình không coi ai ra gì.
– Chẳng trách nào…Ai dạy dỗ được vị thiếu chủ của Hàn Tinh được chứ ?
– Nhưng thiếp không chịu được tính cuồng ngạo của hắn, mặc dù đối với thiếp,
hắn bao giờ cũng hết sức nhún nhường, thậm chí không dám cao giọng, không có vẻ gì
của kẻ trượng phu ngang tàng bảy thước.
Bạch y nhân hỏi:
– Vị đó đối với cô nương trăm nghe trăm thuận như thế là tốt chứ sao ?
– Chàng cho rằng như vậy là tốt ư ?
– Theo tôi thì mọi cô nương đều thích…
Thiếu nữ trong kiệu ngắt lời:
– Không ngờ chàng lại có cách nhìn như vậy. Cho dù không ít cô nương thích một
nam nhân răm rắp nghe lời mình. Nhưng trái lại, thiếp rất có ác cảm với loại người đối
với người khác thì hung tàn bạo ngược nhưng trái lại đối với vài nữ nhân thì nhún
nhường. Thiếp mến mộ những tính cách, có khí khái của bậc đại trượng phu…
– Có lẽ mỗi người có quan niệm khác nhau…
– Đúng thế ! Nhưng thiếp lại kiên trì bảo vệ quan niệm của mình.
Bạch y nhân nín lặng.
Lát sau thiếu nữ trong kiệu chợt hỏi:
– Chàng thấy võ công của Ôn thiếu chủ thế nào ?
Bạch y nhân đáp:
– Hàn Tinh uy chấn thiên hạ, Ôn thiếu chủ có võ học gia truyền uyên thâm tất
nhiên cao hơn người một bậc.
– Hừ ! Cao hơn người một bậc…chàng thực lòng đấy chứ ?
Bạch y nhân bối rối hỏi:
– Ý cô nương…
– Thiếp hỏi chàng, hai người đã động thủ với nhau chưa?
Bạch y nhân vội lắc đầu:
– Chưa mà ! Tôi không thể tùy tiện động thủ với người khác.
Thiếu nữ trong kiệu u oán hỏi:
– Vậy là chàng dối thiếp rồi ! Chàng nỡ nhẫn tâm lừa dối thiếp hay sao ?
– Cô nương ! Tôi nói thật mà…
– Còn nói thật nữa ! Thiếp biết rằng hai người không những từng động thủ mà hắn
đã phải nếm khổ đau, đúng vậy không ?
Bạch y nhân vẫn một mực phủ nhận:
– Cô nương đoán sai rồi !
– Không đâu ! Không ai hiểu tính nết Ôn Thiếu Khanh bằng thiếp, kể cả song thân
hắn ! Nếu hai người còn chưa động thủ và hắn còn chưa nếm qua khổ đau thì sau khi
biết chàng đả thương Hàn Tinh Tứ Sứ, đời nào hắn chịu bỏ qua ? Tuyệt đối không đâu !
Ôn Thiếu Khanh không phải loại người có được lòng vị tha như thế…
Bạch y nhân thấy trong lòng chấn động vì lập luận của đối phương nhưng vẫn cứ
biện bạch:
– Cô nương đã nghe rồi đó, vì hắn tuân phục cô nương…
– Tuy nói thế nhưng trong trường hợp này lại nghiêm trọng hơn. Không phải vì
hắn tuân phục thiếp mà vì biết rõ mình không phải là đối thủ của chàng. Bởi thế mà
lờ đi, lợi dụng đó mà lưu lại chút tình. Chàng có cho là thế không ?
– Cô nương thật sự…tôi không…
– Đến bây giờ chàng vẫn một mực hối cãi ! Chàng sợ gì chứ ? Sợ thiếp trách
chàng hay sợ thiếp hiểu chàng hơn một chút ? Điều thứ nhất không bao giờ xảy ra, còn
việc thứ hai thì chàng không nên thế ! Thiếp coi chàng là người…tri kỷ, chỉ nguyện
thực tâm, chàng nỡ lòng nào đối với thiếp như thế ?
Bạch y nhân lặng thinh.
Thiếu nữ không chịu bỏ qua gặng nói:
– Thế nào ? thiếp không đoán sai chứ ?
Bạch y nhân thở dài:
– Cô nương sao phải khổ thế chứ ? Tại sao nhất định phải…
Thiếu nữ trong kiệu ngắt lời:
– Đừng hỏi thiếp câu đó ! Xin chàng trả lời xem thiếp nói như vậy có đúng hay
không ?
Bạch y nhân lặng lẽ gật đầu.
Giọng thiếu nữ có phần trách móc:
– Chàng thật là…Sao không thừa nhận trước đi, chờ người ta phải khổ tâm mới
chịu …
– Vì tôi không muốn để ai biết Ôn thiếu chủ từng chịu thiệt thòi bởi người khác…
– Vì sao?
– Cô nương cũng biết việc này rất quan trọng, ảnh hưởng đến uy danh của Hàn
Tinh và Ôn gia…
Thiếu nữ trong kiệu thở dài:
– Thiếp đã nhìn người không nhầm ! Chàng quả là người có tấm lòng nhân hậu và
độ lượng, khí khái hơn người, xứng đáng là bậc đại trượng phu đỉnh thiên lập địa hơn ai
hết ! Ôn Thiếu Khanh không thể sánh được với chàn