
không nói thì bần tăng đâu biết .. có lẽ già rồi, tai mắt không được
việc gì nữa …
Người trong vòm cây quát lên:
– Nói láo ! Trọc hòa thượng ! Ngươi là thứ nham hiểm, dối trá không bằng kẻ tà
ma như ta đây …
– A Di Đà Phật ! Thí chủ muốn nhục mạ bần tăng thế nào …
– Hoà thượng ! Ta không biết ngươi là thứ mặt dày thế nào nữa ! Mang danh đệ tử
Phật gia, lòng dạ từ bi, thế nhưng dám làm mà không dám nhận, còn bắt người khác
quỳ suốt đêm chảy đến giọt huyết hận cuối cùng …
– Thí chủ nói gì?
– Ngươi mù hay sao ? Nếu ngươi có đôi tròng mắt mà không trông thấy sự việc
diễn ra trước mũi thì khoét nó đi !
Chợt từ trong Đại Hùng Bảo Điện một nhân ảnh màu xám nhanh như vật sao
băng lướt xuống hành lang đứng lại trước mặt hắc y nhân vẫn quỳ bất động trước bậc
thạch cấp.
Người vừa xuất hiện là một trung niên hòa thượng bận tăng y màu xám, người
dong dỏng, diện mạo tuấn mỹ tuyệt luân.
Trung niên hoà thượng đứng nhìn người đang quỳ một lúc, bỗng nhiên toàn thân
run lên, gọi khẽ:
– Ngọc nương …
Vừa lúc ấy lại một ánh trăng lóe lên giữa tầng không ngang qua tiền viện rồi sà
xuống bên dưới bậc thềm.
Vầng trăng lại sáng lên chiếu rõ bóng trắng vừa xuất hiện là một người bận hắc
y, đứng đối diện với trung niên hòa thượng ngay sau lưng hắc y nhân đang quỳ.
Đó là một lão nhân tầm vóc trung bình, diện mạo cổ quái, mình bận nho bào
màu trắng, đầu đội khăn kiểu văn sinh, chân đi giày mũi cong, thắt lưng buộc chiếc đai
lấp lánh không biết làm bằng chất liệu gì.
Dưới cặp mi dày của bạch y lão nhân là một đôi mắt tuy nhỏ nhưng phát ra tinh
quang như hai mũi dao sắc khiến không ai dám nhìn thẳng vào đó.
Lão nhân chú mục vào trung niên hòa thượng, đanh giọng hỏi:
– Hoà thượng ! Ngươi gọi ai là Ngọc nương ?
Trung niên hòa thượng sửng sốt hỏi:
– Ngọc nương ư ? Ai là Ngọc nương?
Bạch y lão nhân cười nhạt nói:
– Hay thật ! Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ lại hỏi ngược ta .
– Bần tăng không hiểu thí chủ nói gì?
– Nếu vậy chắc ta nghe nhầm !
– Nhưng không hiểu thí chủ nghe thấy gì vậy?
Bạch y lão nhân tức giận quát:
– Hoà thượng ! Ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa ! Nói đi, ngươi vừa rồi gọi Ngọc
nương, đó là ai vậy?
Trung niên hòa thượng lắc đầu:
– Thí chủ lại đổ oan rồi ! Vừa rồi tới đây bần tăng chưa hề hé môi, sao bảo gọi ai
là Ngọc nương được?
Bạch y lão nhân hai mắt dựng ngược, hai mắt ti hí mở to, phát ra những tia sáng
sắc lạnh nhìn rất đáng sợ.
Thế nhưng trung niên hòa thượng làm như không nhìn thấy, vẻ mặt bình tĩnh lạ
thường.
Lát sau vẻ đáng sợ của lão nhân dần dần mất đi, lấy lại trầm tĩnh chậm chạp nói:
– Hoà thượng ! Ngươi có gọi Ngọc nương hay không thì ngươi thừa biết. Và Ngọc
nương đó là ai, trong lòng ngươi cũng biết rõ. Ta không nói đến chuyện đó nữa. Nhưng
hãy biết rằng để cô ta quỳ suốt đêm trước điện và nhỏ đến giọt máu cuối cùng, ngươi
nên là kẻ nhẫn tâm nhất trên đời. Nếu sau này ngươi không bị đày xuống mười tám
tầng địa ngục, ta nhất định phá hủy Đại Lôi Aâm Tự này, khoét đôi mắt mù quáng của
pho tượng phật trong bảo điện để người đời hết tin vào chuyện nhảm nhí …
Trung niên hòa thượng đưa tay hợp thập nói:
– Thiện tai ! Thiện tai ! Thí chủ báng bổ thần phật sẽ chuốc không ít tội nghiệt.
Nên biết đây là Lôi Aâm cổ tự, bần tăng quyết không để bất cứ ai có hành động nào làm
hại đến phật môn !
Bạch y lão nhân hừ một tiếng hỏi:
– Hòa thượng ngươi sẽ làm gì ta chứ?
– Nếu thí chủ dám đối với Phật tổ nói thêm một câu bất kính, bần tăng sẽ trục
xuất ra khỏi Đại Lôi Aâm Tự này.
Bạch y lão nhân râu vểnh ngược nói:
– Hòa thượng ! Mấy chục năm nay chưa có ai dám buông câu đại ngôn như thế
trước mặt ta …
– Nhưng bần tăng dám. Thí chủ cứ thử xem?
– Được lắm ! Hòa thượng, tối nay ta nhất định cần xem mấy năm khổ tu của
ngươi đã đạt thành tựu thế nào, có bao nhiêu bản lĩnh …
Trung niên Hòa thượng không đáp chiếu đôi mắt như ánh điện nhìn thẳng vào
lão nhân
Bạch y lão nhân trong lòng có phần chấn động nói:
– Hòa thượng ! Chẳng trách gì ngươi dám cuồng ngông như thế không coi ta vào
đâu …Thì ra ngươi đã đạt được …
Chưa hết câu, lão giẫm mạnh chân
Chỉ thấy trên thạch cấp bằng đá khối lún xuống sâu đến mấy tấc, vết chân hằn
rõ như nét khắc
Lão nhân nhìn trung niên Hòa thượng nói tiếp:
– Hòa thượng ! Ta lượng tình vị cố nhân của ngươi, lượng tình vật mà cô ta ôm
trong vòng tay nên lùi trận chiến hôm nay thên mười tám năm nữa. Sau đó hai chúng ta
sẽ phân cao hạ.
– Thí chủ vì sao phải nể tình vị nữ thí chủ này và vật trong tay cô ta?
– Vì ta muốn chia sẻ một nửa trách nhiệm !
– Thì ra thí chủ do tự nguyện …Nhưng bần tăng lại không muốn san sẻ một nửa
với thí chủ.
Bạch y lão nhân trừng mắt quát:
– Hòa thượng ! Ngươi dám ư ?
Trung niên Hòa thượng thản nhiên đáp:
– Thí chủ hiểu lầm ý của bần tăng …
Bạch y lão nhân ngạc nhiên hỏi:
– Hiểu lầm thế nào ?
– Nếu thí chủ muốn thì cứ đem tất đi, bần tăng sẽ không phản kháng một lời !
– Thế nào? Ngươi không cần, giao hết cho ta ư ?
– Đúng thế, thí chủ.
– Hòa thượng ! Ngươi nên biết vật trong tay cố nhân của ngươi có