
thể đòi giá cả
trời, cô nương…
Hắn chợt nhưng mục nhìn đối phương, nhẹ giọng:
– Tôi đã nói trong lòng ái mộ nhị cô nương đã lâu…
– Tôi nghe rồi và rất lấy làm vinh hạnh!
– Vậy thì tôi chỉ cần của cô nương sự đồng ý ngàn vàng…
Ôn Phi Khanh cười đáp:
– Liễu công tử đòi giá quá cao!
Liễu Ngọc Lân lắc đầu:
– Không cao đâu! Nhị cô nương, đối với người khác thì giá đó thì cao thật, nhưng
đối với tên họ Lý rất phải chăng. Chắc nhị cô nương cũng đồng ý với tôi.
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
– Hừ! Tôi hy vọng cứu được hắn, nhưng không phải nhất định cứu bằng mọi giá!
Liễu Ngọc Lân cười hắc hắc nói:
– Nếu vậy là cô nương không lưu tâm lắm đến chuyện tôi cho hay không cho giải
dược, đúng không?
Ôn Phi Khanh thoáng biến sắc, nhưng vẫn mỉm cười nói:
– Liễu công tử cầu ở tôi lời đồng ý, vậy có tin vào lời đồng ý đó không?
Liễu Ngọc Lân vội vã gật đầu:
– Đương nhiên! Hàn Tinh Ôn gia là gia môn nào? Nhị cô nương thân phận thế
nào chứ? Há có thể nói lời nuốt lời, thất tín với người khác?
Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:
– Liễu công tử đã nói thế thì tôi phải đồng ý thôi, chỉ là lúc này tôi không mang
theo vật gì…
Liễu Ngọc Lân không ngờ đối phương trả lời như thế, sững sốt há hốc mồm, hồi
lâu mới nói:
– Không ngờ cô nương lại quả quyết như vậy. Xem ra giá trị của tên họ Lý cao
đến thế…Nhị cô nương, chẳng cần đến tín vật làm gì.
– Sao lại không cần? Chỉ căn cứ vào lời nói thôi ư?
– Phải! Căn cứ vào sự đồng ý ngàn vàng của cô nương.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
– Được Liễu công tử hãy lấy giải dược ra đi!
Liễu Ngọc Lân không chút do dự thò tay vào túi lấy ra một lọ nhỏ bằng ngọc đặt
xuống bàn nói:
– Nhị cô nương cần bao nhiêu thì cứ tự mình lấy đi!
Ôn Phi Khanh nhìn chiếc bình bằng ngọc hỏi:
– Trong bình có đúng là giải dược của Sưu Hồn Ngân Châm không?
Liễu Ngọc Lân cười đáp:
– Nhị cô nương, lúc này mà Liễu Ngọc Lân còn định lùa dối cô nương nữa sao?
Ôn Phi Khanh mở nắp bình dốc ra mặt bàn mấy viên dược hoàn màu đỏ chỉ bằng
hạt đậu, ngẩng lên hỏi:
– Để bức hết độc chất của Sưu Hồn Ngân Châm thì cần mấy viên?
Liễu Ngọc Lân đáp:
– Một viên là đủ.
– Vậy thì tôi lấy hai viên.
Nói xong nhón lấy hai viên, còn bao bao nhiêu bỏ lại vào bình như cũ.
Liễu Ngọc Lân cất chiếc bình vào túi.
Ôn Phi Khanh đứng lên nói:
– Liễu công tử, tôi phải đi rồi!
Liễu Ngọc Lân hỏi:
– Thế nào? Nhị cô nương không đợi lệnh huynh sao?
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
– Không cần. Biết khi nào anh ấy mới quay về?
Dứt lời dẫn Tiểu Quỳnh đi ra.
Liễu Ngọc Lân nói:
– Khi cô nương đến, Liễu Ngọc Lân đã thất nghênh, nay xin được tổng giá một
đoạn.
Rồi cũng định theo ra.
Ôn Phi Khanh cười nói:
– Tống quân thiên lý, chung qui nhất biệt, Liễu công tử không nên khách khí.
Liễu Ngọc Lân chưa biết trả lời sao, khi vừa định thần thì chủ tỳ đã qua sân ra
ngoài cổng rồi, đành đứng nhìn theo.
Ôn Phi Khanh không để ý đến tên hắc y nhân trong Hàn Tinh Tứ Sứ có tên là
Vạn Bách mà nghiêm mặt nhìn hai tên hán tử đứng cạnh hỏi:
– Các ngươi nói thiếu chủ và Liễu công tử đang ở trong nhà, làm sao chỉ có một
mình Liễu Ngọc Lân?
Hai tên hán tử ngơ ngác nhìn nhau rồi lúng túng trả lời:
– Bẩm cô nương, trước khi cô nương đến thiếu chủ vẫn còn trong đó…
Ôn Phi Khanh hỏi:
– Vậy là các ngươi không hề thấy thiếu chủ ra khỏi cửa?
– Dạ, đúng thế, cô nương.
Ôn Phi Khanh nhíu mày lẩm bẩm:
– Lạ thật, vậy thiếu chủ đi đâu chứ?
Rồi quay sang Vạn Bách hỏi:
– Dọc đường ngươi có nghe thiếu chủ nói đến đây làm gì không?
Vạn Bách đáp:
– Bẩm cô nương, thuộc hạ không nghe thiếu chủ nói gì.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói:
– Thôi được. Đợi thiếu chủ về nhớ nói lại rằng ta sẽ trở lại.
Dứt tiếng liền dẫn Tiểu Quỳnh đi.
Chỉ lát sau hai chủ tỳ đã về đến khách điếm.
Mới đẩy cửa phòng Lý Tồn Hiếu, cả hai đều sững sờ, mặt biến sắc!
Gian phòng trống không, chẳng những Lý Tồn Hiếu không có mà Cổ Tử Hư cũng
biến đâu mất.
Trong phòng mọi thứ vẫn y nguyên không có gì thay đổi, giường nệm vẫn giữ vết
người vừa nằm, chỉ người là không thấy.
Tiểu Quỳnh lạnh giọng nói:
– Cô nương quá tin vào người khác! Để tiểu tỳ đến hỏi bọn điếm tiểu nhị xem họ
đi vào lúc nào.
Ôn Phi Khanh ngăn lại:
– Đừng! Tiểu Quỳnh. Họ đã đi như thế tất không để chúng biết.
Tiểu Quỳnh hậm hực nói:
– Cô nương đã phải khổ tâm như thế, nhọc công như thế nào được gì đâu, có đổi
được trái tim y đâu chứ?
Ôn Phi Khanh không nói gì nặng nề đi vào phòng thẩn thờ nhìn lên giường hồi
lâu rồi đột nhiên cười thê lương nói:
– Mới còn ở trong phòng, ai ngờ chưa tới nửa canh giờ người đã không thấy nữa!
Chàng nói đúng, có cuộc hội ngộ nào không mang mầm ly biệt? Sớm muộn gì cũng
chia xa…Ta không trách chàng, thế còn Trương Viễn Đình…
Giữa cặp mi Ôn Oân Phi Khanh chợt hiện lên sát khí.
Cô ta đanh giọng:
– Ta đã nói không câu chấp, không truy cứu chuyện cũ, nhưng bây giờ không thể
không giết hắn! Tiểu Quỳnh! Truyền lệnh cho bọn Vạn Bách ba tên, hạn trong nửa
ngày phải tìm bằng được Trương Viễn Đình về đây, nếu không…đi đi!
Tiểu Quỳnh ⬘dạ⬙ một tiếng rồi quay ra, nhưng