
ng thêm một người chính là Ôn Phi Khanh.
Lúc này Ôn Phi Khanh hai mắt nhắm nghiền như mê ngủ, suối tóc xõa dài, áo
ngực hở ra để lộ một nửa đôi gò thanh xuân trắng muốt như ngọc, chính nó cuốn hút
ánh mắt bạch y tú sĩ không rứt ra được.
Đột nhiên nữ nhân áo gấm lên tiếng:
– Bỏ cô ta xuống, miếng mồi đã đến miệng, chẳng lẽ còn sợ mất hay sao?
Bạch y tú sĩ như sực tỉnh, gượng cười một tiếng rồi bước nhanh tới đặt Ôn Phi
Khanh nằm trên giường, quay lại thở phào một hơi noí:
– Lần này chẳng uổng công!
Nữ nhân áo gấm liếc nhìn nhanh về phía Ôn Phi Khanh một cái nói:
– Ôn nhị cô nương đúng là một ưu phẩm thiên nhiên, mỹ lệ vô song, thảo nào mà
đàn ông nhìn chẳng khỏi động lòng. Đến như nữ nhân như ta thậm chí nhìn cũng thấy
thích mắt nữa là…
Bạch y tú sĩ chẳng nó gì, chỉ đứng nhìn với một nụ cười bên khóe môi đầy tà khí.
Nữ nhân áo gấm thâu hồi ánh mắt, liếc xéo bạch y tú sĩ noí:
– Nhị ca, muốn muội lánh mặt chứ?
Bạch y tú sĩ cười khùng khục trong họng nói:
– Còn xem tam muội thế nào, nếu như tam muội thích thì cứ ở lại đây cùng chung
hưởng lạc…
Nữ nhân áo gấm cắn nhẹ đôi môi chín mọng nói:
– Thôi đi! Ai thì không biết còn muội thì quá rõ nhị ca, có mới nới cũ, con người
như muội thì làm sao bì được với ưu vật mơn mởn trước mắt huynh kia. Cứ để muội
lánh mặt cho huynh tiện bề hành sự thì hơn, khỏi phải bị người ta ghét!
Một câu đầy ý trách móc, nhưng đương nhiên lại trúng ý bạch y tú sĩ, gã nhe
răng cười nham nhở nói:
– Tam muội sao lại nói thế, ngu huynh ta nào phải là người có mới nới cũ, lòng ta
có thanh thiên thấu hiểu…
Nữ nhân áo gấm cười khúc khích lắc đầu nói:
– Thôi, thôi, nhị ca đừng nói nhiều, nếu đã thế vì sao không giao cô ta cho tiểu
muội?
– Tam muội…
Bạch y tú sĩ gãi đầu gượng cười vẻ quẫn bách nói:
– Tam muội nên biết, ngu huynh chỉ là báo thù cho đại sư huynh!
Nữ nhân áo gấm “A” lên một tiếng noí:
– Báo thù bằng cách này sao? Quả là điều chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy,
chẳng hiểu đại sư huynh dưới suối vàng cũng rất…
Bạch y tú sĩ cắt ngang la lên:
– Tam muội!
Nữ nhân áo gấm sắc mặt bỗng lạnh lại, giữa hai đầu đôi mày liễu hằn lên sát cơ
trông thật đáng sợ, nghiến răng thành tiếng:
– Nhị ca không cần nói gì thêm, muội một đời quý khuôn mặt này còn hơn cả tính
mạng. Ôn Phi Khanh đã hủy khuôn mặt của muội, muội chỉ hận còn chưa lột da xẻ thịt
nó ra, vừa là báo thù cho đại sư huynh vừa là rửa nhục cho muội.
Cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Thôi được, cứ để huynh trước hết dày vò nó cho thỏa thích đi, cũng xem như
chẳng phí uổng hương đồng cỏ nội, nhưng có một điều tính mạng hắn phải giao cho
muội xử trí!
Bạch y tú sĩ nét mặt rạng lên nói:
– Nhất định, nhất định…Tam muội cứ yên tâm, ngu huynh đương nhiên cũng
muốn lấy mạng hắn!
Nữ nhân áo gấm “Hừ” một tiếng hậm hực nói:
– Thế thì tốt!
Rồi chuyển ánh mắt nhìn Ôn Phi Khanh tiếp:
– Ôn Phi Khanh, ngươi chờ đấy. Đợi ngươi sau khi qua cửa thiên đàng tiên cảnh,
rồi xem ta đưa ngươi xuống địa ngục!
Nói rồi quay ngoắc người lại bước nhanh ra cửa, “Aàm” một tiếng đóng mạnh cửa
gian phòng lại.
Ôn Phi Khanh kiếp tội nghiệp, vừa thoát khỏi miệng hùm thì rơi vào nanh sói
nhưng cô ta chẳng hề hay biết một chút gì.
Nhìn thấy tam muội của mình đóng sầm cửa lại, Bạch y tú sĩ cất tiếng cười lớn
khoái trá, giọng cười càng lúc càng nham nhở đáng sợ, cơn dục vọng trong người hắn
sôi lên sùng sục khiến hắn chẳng còn thể chờ đợi được thêm một giây phút nào nữa,lập
tức nhảy người tới bên giường…
Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên từ sau lưng hắn một giọng người lành lạnh vang
lên:
– Các hạ nôn nóng vậy sao, đến đèn còn chưa tắt!
Thân hình hắn như bị điện giật, quay phắt người lại mới nhận ra chẳng biết cánh
cửa đã mở tự lúc nào, trước mặt hắn một người đứng sừng sững.
Một hiệp khách áo đen tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt xương xẩu trắng xanh, đôi mày
thưa loạn trông chẳng có gì xuất sắc, thế như trong đôi mắt dài nhỏ đầy uy lực khiếp
người đủ hiểu chẳng phải là một nhân vật tầm thường.
Bạch y tú sĩ là tay lão luyện giang hồ, nhận ra người này có thể vào đây không hề
gây nên tiếng động nhỏ đến hắn cũng không phát hiện ra, đủ hiểu đối phương là người
thế nào rồi, khi ấy dè dặt nói:
– Các hạ là….
Hắc y khách cười nhạt nói:
– Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Ngươi là lão nhị Sầm Đông Dương
trong Bạch Cốt Tam Sát, đúng chứ?
Thì ra Bạch y tú sĩ chính là Sầm Đông Dương danh tiếng chẳng nhỏ trong làng
hắc đạo võ lâm.
Sầm Đông Dương bị đối phương chỉ đích danh thì chẳng khỏi kinh ngạc, sau chút
sững người nói:
– Chẳng sai, tại hạ chính là Sầm Đông Dương, nhưng các hạ…
Hắc y khách khoát tay cắt ngang nhìn về phía Ôn Phi Khanh hỏi:
– Còn cô ta?
Sầm Đông Dương nghe ra đối phương còn chưa biết Ôn Phi Khanh, khi ấy trong
đầu nghĩ nhanh bèn nói:
– Chẳng giấu gì các hạ, nha đầu này chính là cừu nhân của huynh muội chúng
ta…
Hắc y khách ⬘a⬙ một tiếng, gật đầu nói:
– Cô ta có thù oán với huynh muội các ngươi sao?
– Đúng, hắn giết đại sư huynh ta, đồng thời hủy dung mạo tam sư muội…
– Chính là