Old school Easter eggs.
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328490

Bình chọn: 10.00/10/849 lượt.

ề, Đại lão gia đã đạt ý đồ! Quần hùng các phái hiện giờ đều đổ dồn mọi chú tâm vế Đại lão gia ! Đường đi từ đây đến Huỳnh Phong Trang hoàn toàn thông thoáng ! Chủ nhân có thể yên tâm!

Hà Như Thủy lại hỏi:

– Thu tỷ có tin gì về bọn Xuân tỷ không?

A Thu gật đâu:

– Võ Đang phái cũng vì chuyện kia nên đã tự triệt thoái kiếm trận ! Xuân tỷ và mọi người đang tìm cách tiếp trợ cho Đại lão gia đối phó với quần hùng!

Thật sự quan tâm, Hà Như Thủy vội hối thúc A Thu:

– Nếu như vậy , muội và Giang huynh sẽ tự đi đến Huỳnh phong Trang! Thu tỷ hãy kíp lên đường, cùng mọi người hỗ trợ cho Đại sư bá! Đi đi !

Vẫn muốn hỏi về Cửu Diệp Tử Linh Thảo nên A Thu tuy chân bước đi nhưng mắt cứ nhìn vào Tiểu Thiên!

Thấy vậy, Hà Như Thủy lại càng hối:

– Còn chờ gì nữa, Thu tỷ? Đi nhanh đi !

Cóp phần miễn Gưỡng, A Thu tung người bỏ đi, điều đó khiến Tiểu Thiên phải thật sự dè dặt trong việc thố lộ cửu Diệp Tử Linh Thảo cho Hà Như Thuỷ!

Tiểu Thiên bảo:

– Như Thu tỷ rất quan tâm đến Cửu Diệp Tử Linh Thảo? Hà muội này…. những gì ta sắp nói mong muội giữ kín, chớ vội thố lộ cho ai khác biết!

Đến lúc này Hà Như Thủy mới nhớ đến những gì Tiểu Thiên đang nói dở trước lúc A Thu xuất hiện.

– Có lẽ Giang huynh nói đúng! Thu tỷ rất quan tâm ! Cửu Diệp Tử Linh Thảo là gì, Giang huynh? !

Tiểu Thiên đáp:

– Lúc nãy muội bị Thần Minh Chưởng làm cho lạnh cóng khắp người, với hai chiếc lá tiểu huynh đang giữ, chính là Cửu Diệp Tử Linh Thảo, tiểu huynh đã cho Hà muội dùng một ! Kết quả thật không ngườ. Hà muội đã trở lại bình ổn, Thần Minh Chưởng đã bị hóa giải!

Vụt hiểu, Hà Như Thủy kêu lên vui mừng:

– Thật vậy ư, Giàng huynh? Thảo nào lúc tỉnh dậy, muội có cảm nhận thơ thới khác thường và dường như bệnh trạng của muội cũng nhờ đó đã hoàn toàn thuyên giảm !….

– Bệnh .. Hà muội bị bệnh như thế nào?

Hà Như Thủy đột nhiên bảo:

– Muội sẽ giới thiệu sau. Bây giờ, muội muốn cùng Giang huynh dùng khinh công thử chạy đến Huỳnh Phong Trang ! Nếu trong lúc chạy, muội không cảm thấy điều gì trở ngại nữa, muội sẽ cho Giang huynh biết rõ bệnh trạng của muội ! Đi nào!

Vút !….

Cũng muốn mau chóng đến Động Đình Hồ, Tiểu Thiên vội chạy theo.

Vút !….

Được một lúc; Hà Như Thủy hớn hở reo ầm lên:

– Hay quá ! Muội đã thật sự khỏi bệnh rồi!? Chính Giang huynh đã cứu muội, giúp muội mau chóng đạt được ý nguyện!

Vui lây với cái vui của Như Thủy, Tiểu Thiên phì cười:

– Muội cũng một lần cứu mạng tiểu huynh! Thấy muội vui như thế này, tiểu huynh thật sự mừng!

Vẫn tiếp tục thi triển khinh thân pháp, Hà Như Thủy bắt đầu nói:

– Theo gia sư thuật lại, lúc muội lên ba, toàn gia đều lâm nạn! Muội cũng bị kẻ thù dùng thủ pháp tàn độc gây thương thế trầm trọng! Tuy muội được gia sư cùng với Đại sư bá và Tam sư cô tận lực chạy chữa nhưng cũng chỉ giữ được tính mạng của muội! Với thương thế đó đã trở thành căn chứng nan y, việc luyện công cửa muội hoàn toàn không thuận lợi. Bất luận là muội đang tự luyện công bay đang cùng người giao thủ gì cũng vậy, mỗi khi vận dụng quá sức, muội lập tức lâm vào tình cảnh huyết khí nghịch hành!

– Huyết khí nghịch hành là gì?

Hà Như Thủy thở ra:

Đó là hiện trạng đại tối kỵ với người luyện võ. Người nào bị như thế nặng thì mất mạng, nhẹ thì bị tẩu hỏa nhập ma tàn phế suốt đời! Riêng muội do đã quen bị, vả lại chân nguyên nội lực còn kém nên chỉ thường bị ngất đi một lúc rồi thôi.

Tiểu Thiên chợt hiểu:

– Thảo nào khi di chuyển. Hà muội luôn dùng đến xe ! Là muốn tránh việc huyết khí nghịch hành ?

Hạ Như Thủy nói với sắc mặt u buồn:

– Nào chỉ có việc di chuyển không thôi. Muội đi đâu cũng có bọn A Xuân theo hầu cận! Cha hết, do việc luyện công không thuận lợi nên gia sư bấy lâu nay vẫn không thể dốc hết chân truyền…chợt đổi giọng, Hà Như Thủy cười thành tiếng:

– Nhưng bây giờ thì khác rồi! Muội sẽ nhanh chóng báo cho gia sư biết ! Nhất định gia sư sẽ vui mừng và nhờ đó, Tam Sư cô càng xem trọng Giang huynh. Sẽ thu nhận Giang huynh làm truyền nhân!

Không mừng như Hà Như Thủy mong đợi. Tiểu Thiên lên tiếng hỏi một cách nghi ngại:

– Tiểu huynh vẫn muốn biết mối liên hệ giữa Ngũ Hành Bang và Thanh Trúc Trang ! Nó như thế nào, Hà muội?

Hà Như Thủy trước khi đáp bỗng đổi hướng, chạy men theo một khu rừng. Và khu rừng này thoạt nhìn cứ như một nơi rất ít có người lai vãng! Do đó, tuy Tiểu Thiên vẫn nghe lời đáp của Như Thủy nhưng đối với khu rừng vẫn tạo cho Tiểu Thiên mối quan tâm kỳ quặc!

Như Thủy không để ý cứ đáp:

– Thật ra giữa Tam Trang và Ngũ Hành Bang không hề có liên can! Hay nói đúng hơn giữa Ngũ Hành Bang và Tam Trang từ xa xa đã có những ân oán khó thể hòa giải !

Tiểu Thiên kinh ngạc:

– Vậy tại sao các phái cứ đề quyết Thanh Trúc Trang là tai mắt của Ngũ Hành Bang?…

Hà Như Thủy chợt hạ thấp giọng:

– Muốn nói rõ điều này, muội cần phải cho Giang huynh biết qua nội tình của Tam Trang! Và điều đó hiện giờ vẫn là điều cấm kỵ của bổn môn!

– Cấm kỵ ư ? Nghĩa là Hà muội không thể nói?

Hà Như Thủy phân vân:

– Giang huynh đã là đại ân nhân của muội, đáng lý muội không nên giấu huynh…

Tiểu Thiên xua tay:

– Đượ