Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329003

Bình chọn: 8.00/10/900 lượt.



– Đại ân của Hương chủ…

Giả Trụ vỗ vào vai Tiểu Thiên:

– Người có nghĩa khí như ngươi đâu phải dễ gặp? Không thể đưa ngươi cùng đi, Giả Trụ ta rất áy náy. Thôi! Hãy cố bảo trọng! Nhất định ta và ngươi sẽ lại gặp nhau! Ta đi đây!

Vút!

Nhìn theo, Tiểu Thiên có phần nào hoang mang…

Người như Giả Trụ thật đáng kết làm bằng hữu, cũng vậy, chưởng môn nhân của phái Côn Luân, lão Khương Vũ cũng đã lưu lại cho Tiểu Thiên một ấn tượng tốt.

Chỉ tiếc, họ lại đứng về hai phe đối nghịch nhau.

Và hơn thế nữa, vị thế đứng của cả hai vô hình chung đều là vị thế đối đầu với Tiểu Thiên, thất đại phái và Tam Trang đều có thái độ hoặc ngấm ngầm hoặc công khai, muốn đẩy Ngũ Hành Bang vào thế diệt vong.

Trong khi đó, qua hiểu biết của Tiểu Thiên, Ngũ Hành Bang mười phần đến mười chắc chắn phải có liên quan đến Tiểu Thiên!

Tiểu Thiên không thể bỏ mặc Ngũ Hành Bang, nghĩa là phải đối đầu với thất đại phái và Tam Trang.

Nhìn lại mảnh Tam Trang Lệnh Phù, mơ hồ Tiểu Thiên hiểu rõ dã tâm của Tam Trang! Họ tự ví họ như ngọn núi cao ngút trời! Họ muốn làm bá chủ võ lâm!

Thay hình đổi dạng bằng cách biến thành nhân vật thần bí, Tiểu Thiên lập tức thi triển khinh công, lao về phía Giả Trụ vừa mới đi.

Vút!

Tiểu Thiên đuổi theo thật kịp lúc Giả Trụ đang khom người chui qua một vòm đá mà thoạt nhìn không ai dám nghĩ là dưới vòm đá đó lại có lối đi!

Tiểu Thiên vận dụng khinh công đến độ chót, lao vụt qua Giả Trụ.

Vút!

Tiếng không khí xao động tuy có làm cho Giả Trụ nghi ngờ, nhưng do không phát hiện thêm bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi nên Giả Trụ yên tâm, vẫn tiếp tục công việc của y.

Như Tiểu Thiên vừa tinh mắt nhìn thấy, Giả Trụ bỗng giẫm chân ba lượt vào một phiến đá vuông vắn lót ở dưới nền.

Sau đó, lối xuất nhập ở dưới vòm đá chợt biến mất làm cho cảnh quang xung quanh Tiểu Thiên và Giả Trụ phải rơi vào bóng đêm dày đặc.

Vừa nhận ra cách thức khai mở bí đạo, Tiểu Thiên chợt giật mình vì nghe ở phía Giả Trụ bỗng vang lên một tiếng động lạ.

Xoạch!

Cùng với tiếng động, một tia lửa bỗng nhoáng lên!

Tiểu Thiên biết Giả Trụ đang bật hỏa tập, sợ y phát hiện hành tung, Tiểu Thiên thất kinh vội lao đi.

Vút!

Tiếng không khí xao động lần này làm cho Giả Trụ bật kêu lên:

– Kẻ nào?

Đang lao đi, cũng may cho Tiểu Thiên, do mục lực tinh tường nên kịp nhìn thấy ở phía trước đang có bóng người dịch chuyển.

Tiểu Thiên bị đưa vào tình thế bất lợi, ở phía trước lẫn phía sau đều có người, chắc chắn họ thế nào cũng phát hiện ra.

Bất chợt nhìn thấy phía bên tả có một ngách đá hẹp, Tiểu Thiên vội nép vào thật nhanh. Chính lúc đó người phía trước nghe tiếng Giả Trụ hỏi, y đáp lại bằng một câu ám ngữ:

– Ngũ Hành Hợp Thiên!

Giả Trụ lập tức đưa cao ngọn hỏa tập:

– Tam Trạng Tụ Đỉnh!

Người ở phía trước như đã từng biết Giả Trụ nên nửa đùa nửa thật:

– Giả Hương chủ sao không để một lúc nữa hãy đến! Không sợ tai họa ập tới lủng đầu sao?

Giả Trụ vẫn nhớ đến tiếng động khả nghi vừa rồi:

– Trác lão huynh có phát hiện điều gì khả nghi không? Dường như có người vừa lẩn khuất ở quanh đây!

Gã họ Trác phì cười:

– Nếu có người, chắc chắn là do Giả Hương chủ đưa vào. Yên tâm đi! Bí đạo này nếu bị phát hiện, người mất mạng trước nhất phải là Trác Hợp ta!

Giả Trụ thở ra nhẹ nhõm nhưng lập tức có lại gương mặt trầm trọng:

– Tình hình thế nào rồi, lão Trác? Bổn trang lần này liệu có thể trụ nổi không?

Trác Hợp nhe răng cười khùng khục:

– Vẫn là tấn tuồng cũ! Lúc cần, chúng ta đã có bí đạo để che thân. Sau đó, cứ xuất kỳ bất ý giáng cho bọn Thất phái những đòn chí mạng, bọn chúng nhất định phải tháo chạy như thuở nào!

Giả Trụ có phần ái ngại:

– Đã mấy lần chúng ta vận dụng kế sách này, bọn Thất đại phái lẽ nào vẫn tiếp tục để chúng ta cứ dùng mãi thủ đoạn đó? Ta nghĩ…

Trác Hợp xua tay:

– Nghĩ với không nghĩ, đã có Tam vị Trang chủ ở đây, đâu đến lượt hạng hạ nhân như chúng ta lo nghĩ? Nếu Giả hương chủ lo như thế, hãy mau mau đến tiếp trợ mọi người!

Giả Trụ mỉm cười:

– Ta lo là lo bọn thất đại phái rồi sẽ phát hiện nơi bọn ta giam người! Đến lúc đó, chiêu bài Ngũ Hành Bang của bọn ta sẽ không còn tác dụng.

Trác Hợp bĩu môi:

– Đâu dễ vậy, Giả hương chủ!

Giả Trụ cười dài:

– Cũng mong Trác Hợp ngươi nói đúng! Thôi, ta không ở đây nữa! Ha…. Ha….

Vút!

Giả Trụ đi, ánh sáng từ ngọn hỏa tập cũng không còn, mọi vật đều chìm vào đêm tối.

Gỡ bỏ vuông lụa che mặt, Tiểu Thiên từ chỗ nấp lao ra.

Vút!

Nghe động, Trác Hợp quát:

– Ai?

Tiểu Thiên đưa mảnh Tam Trang Lệnh Phù ra, dù biết Trác Hợp chưa hẳn đã thấy, và thản nhiên nói bừa một danh xưng vừa nghĩ ra:

– Ngụy Nhân! Hương chủ Thổ Hành Đường!

Trác Hợp cũng lấy ra một ngọn hoa? tập và bật lên.

Xoạch!

Nhìn thấy lệnh phù của Tiểu Thiên, thanh âm của Trác Họp bỗng đổi khác:

– Thổ Hành Đường ư?

Nghĩ sự biến đổi thanh âm của Trác Hợp chỉ là bình thường, vì không nghi ngại người vừa xuất hiện là ngoại nhân hoặc là kẻ thù, Tiểu Thiên khẽ gật đầu:

– Được lệnh Đường chủ, Ngụy mỗ cần xem qua nơi giam người! Trác bằng hữu hãy….

Bất ngờ, Trác Hợp ném ngọn hỏa tập vào mặt Tiểu Thiên:

– Ai là b


Duck hunt