Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3235042

Bình chọn: 9.5.00/10/3504 lượt.

Đáng sợ bởi chiếc đầu đong đưa trong gió, giờ chỉ còn lại một nửa.Cười….“Sao đây, Syaoran?”Syaoran hơi ngả người vào ghế. Bên cạnh anh, một người con trai khẽ cười nhìn xuống dưới. Vị quan canh trạm sợ hãi lùi vào tận sâu bên trong.“Thất bại rồi. Tôi không nghĩ rằng Sakura và hai thành viên còn lại trong ‘Tứ đại hộ pháp’ lại không xông lên để đòi lại xác của ‘Thổ thần’. Bọn họ có thể bình thản nhìn xác hắn nát ra như thế…. Thật đáng khâm phục! Vậy anh nghĩ sao, Terada?”Terada nhún vai:“Tôi à? Đơn giản là Sakura đã trưởng thành hơn nhiều rồi”Syaoran cười không nói. Ngoài kia, gió vẫn nhẹ nhàng thổi, làm chiếc đầu treo lơ lửng khẽ lắc lư. Thân xác bốc mùi, vẳng theo gió, bay đi khắp nơi. Những bóng người cuối cùng cũng rời đi, chỉ còn thân thể ấy nằm lẻ loi, lẻ loi trong bóng chiều cô độc, lẻ loi trong tiếng đập cánh của chim quạ. Con chim đen chao liệng, rồi đáp xuống dưới. Ròi bọ chui ra từ thân thể đã thối nát, bay vòng vèo một quãng ngắn. Ráng chiều đỏ rực một khoảng trời xanh. Ẩn sâu đâu đó, một nỗi đau không thể nói ra.“Về thôi, Syaoran. Để tôi đưa cậu đi”Terada khẽ nói. Với vết thương của Syaoran, anh vẫn chưa thể tự đi lại nếu không có sự giúp đỡ của Terada. Hai bóng người như chìm vào màu đỏ rực của ánh hoàng hôn. Buồn đến thê lương. Quân lính thu dọn phần xác thịt đã nát tan. Một buổi chiều yên ả. Cả màu trời đỏ như màu máu, như màu của những đớn đau.Ráng chiều trải dài, nhuộm cả không gian, che khuất đi những bước chân cô độc. Hoàng hôn…. Vẫn luôn buồn như thế. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (18)__________________________________________________ ___________Mùa hè tiếp tục trôi qua, mùa thu lại tới với những cơn gió heo heo lạnh. Mây, trời cao hơn, xanh hơn. Những cơn gió đưa lá bay nhè nhẹ, phủ lên ngọn đồi và rừng cây. Mùa thu đến mang theo nỗi buồn muôn thuở. Một mùa thu cùng nỗi đau vương trên từng chiếc lá úa tàn. Vùng núi Kanka vẫn ngày ngày vang lên tiếng binh khí va vào nhau.Yukito thở dài nhìn Naoko và Nakuru đang luyện tập với nhau. Gió như bị cuốn theo những đường kiếm của Nakuru. Chiếc bình chứa nước của Naoko chỉ một chút là vơi hết. Cả hai dường như quên hết thời gian, quên hết mệt mỏi, chỉ để chú tâm vào những nhát chém, đường đi của thanh gươm, thanh kiếm. Chẳng ai nói câu gì, chỉ có đôi mắt ánh lên sự căm hận. Sonomi Daidouji huấn luyện quân đội. Tiếng binh khí vẫn vang lên đều đều, không ngừng nghỉ, bất kể ngày hay đêm. Kể cả hai đứa trẻ như Hiyula và Akane cũng như lao đầu vào cuộc huấn luyện của Sonomi. Sakura nhờ Yukito huấn luyện thêm, cả về kiếm pháp, võ thuật, lẫn cách điều binh cho trận chiến. Không khí luyện tập khẩn trương, như không thể dừng lại. Những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt, nhỏ xuống lớp đất ẩm. Mặt trời mùa thu đang dần khuất bóng.Đã hai tháng trôi qua, kể từ buổi chiều mùa hè ấy. Một buổi chiều với ráng đỏ nhuộm lên khoảng mây trắng. Đỏ như màu của máu. Đỏ như màu của đau thương. Buổi chiều mùa hè khi binh lính vẫn luyện tập đều đặn, nhưng không có bóng dáng cao lớn của người đã đi tìm họ về. Một ngày hè nóng nực, khi Yukito đứng trên “Đồi ma”, đợi chờ ba đôi mắt rực lửa hận thù trở về. Những ánh mắt đau đớn vô cùng, và cũng căm hận đến cùng cực. Mặt trời nóng bức không làm giảm đi nỗi uất hận lớn lên như muốn bùng phát. Tiếng binh khí như ngừng lại khi ba bóng áo choàng trở về. Gió như ngừng thổi khi ba đôi mắt căm thù không nói câu nào. Hôm đó, là một ngày buồn thảm não. Gió vi vu thổi trong buổi hoàng hôn mùa hè. Bóng dáng Sakura nhỏ bé như chìm vào sắc đỏ của buổi chiều, như biến mất trong làn gió nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu. Sakura đã đứng yên trong cơn gió mùa hạ, đứng yên trong hơi nóng ngột ngạt của buổi chiều đầy thương tâm. Rồi cô lại bình tĩnh lên tiếng, thản nhiên ra lệnh, chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Tất cả chỉ diễn ra trong một buổi chiều, một buổi chiều mùa hè với ánh nắng đỏ rực phương trời. Buổi chiều nóng nực hôm ấy, “Tứ đại hộ pháp” chỉ còn lại hai người…..Trong buổi chiều buồn bã ấy, Yukito không nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn ba bóng người lặng lẽ trở về, lặng lẽ lao mình vào cuộc luyện tập. Anh chỉ đau đớn nhìn Sakura đứng trong màu đỏ rực của hoàng hôn như đứng giữa ngọn lửa hận thù, nhìn Sakura chỉ đạo binh lính và chỉ đạo chính bản thân mình. Anh không nói gì, không khuyên can, cũng không hỏi han. Buổi tối hôm ấy, khói vẫn bốc lên, nhưng lạnh lẽo. Buổi tối hôm ấy, không có tiếng nói cười, không có cả tiếng ca hát. Buổi tối hôm ấy, một buổi tối mùa hè buồn thảm. Không ai nói gì, nhưng ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Không một câu, nhưng ai cũng hiểu nỗi đau trong trái tim mỗi người. Rồi cuộc luyện tập lại diễn ra, thâu đêm, cho đến khi gục ngã. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (19)Hai tháng qua, luyện tập không ngừng nghỉ, tất cả đều đã tiến bộ vượt bậc. Sakura là một người thông minh. Chỉ học qua những bước cơ bản trong nghệ thuật điều binh, cô đã có thể đưa ra những phương pháp mới lạ, có khả năng thành công cao. Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần Sakura yêu cầu, Yukito đều luyện tập kiếm thuật thêm cho cô. Sa


XtGem Forum catalog