Teya Salat
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223284

Bình chọn: 9.5.00/10/2328 lượt.

ính với mọi người sau, bởi vì bây giờ, điểu quan trọng là để cho công chúa nghỉ ngơi. Hãy chuẩn bị lều cho công chúa!”Đám người tản ra và nhanh chóng bắt tay vào công việc dựng một chiếc lều mới. Một người phụ nữ đến bên Sakura: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 30: XỨ TUYẾT (3)“Công chúa, hay công chúa vào tạm lều của tôi nghỉ ngơi cho đỡ lạnh đã. Công chúa là con gái, đâu thể nào nghỉ ngơi với đám con trai được?”Sakura mỉm cười:“Cám ơn chị. Nhưng không sao, tôi muốn ở ngoài này để ngắm cảnh một chút nữa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết dày như vậy. Nhưng chị có thể cho dì Sonomi nghỉ ngơi tạm trong lều của chị một chút được không?”“Sao lại không nhỉ?” – người phụ nữ mỉm cười kéo Sonomi đi khi bà đang bắt đầu có dấu hiệu run rẩy vì lạnh.“Em có thể ra ngoài kia không?” – Sakura quay lại hỏi Touya và Yukito.“Được, nhưng đừng đi xa đấy!” – Touya nói.Sakura chạy đi. Khi mới bước chân lên những lớp tuyết dày, Sakura hoàn toàn không để ý gì đến vẻ đẹp của chúng. Điều duy nhất cô cảm thấy chỉ đơn giản là nó quá lạnh, lạnh đến mức những tấm áo ấm cũng không có tác dụng trong thời tiết ở đây. Nhưng bây giờ, khi đã bắt đầu làm quen với nhiệt độ giá lạnh, cô mới để ý kĩ và nhận thấy khung cảnh ở đây mang một nét huyền bí tuyệt đẹp trong cái lạnh của tuyết. Từ cao nhìn xuống các vách núi, thung lũng, …. tất cả chỉ thấy toàn một màu trắng xóa. Và trong màu trắng ấy, nổi bật lên những màu sắc khác nhau của những chiếc lều, của những bộ quần áo đa dạng, đa kiểu, vang lên tiếng cười trong trẻo của đám trẻ con. Sakura nhắm mắt lại, cô từ từ cảm nhận lấy hương vị ấm áp của một GIA ĐÌNH, một đại gia đình, có người già, người trẻ, có người lớn, trẻ con, có cha mẹ, ông bà, và có anh chị em.“Công chúa!”Một tiếng gọi nhẹ nhàng làm Sakura mở mắt ra. Đứng bên cạnh cô là một đám trẻ, đang giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn cô:“Công chúa, chị lạnh lắm à? Ở đây lúc nào cũng lạnh như thế cả, phải cố gắng mới chịu được. Hay công chúa chơi với tụi em đi, chơi cho ấm người ấy mà!”Sakura ngồi xuống bên cạnh đám trẻ:“À, ta cũng không lạnh lắm đâu, nhưng các em đang chơi trò gì vậy?”“Tụi em chơi đánh giặc đấy!” – một đứa trong đám trẻ tự hào nói – “bọn em được ba mẹ và các vị trưởng lão dạy cho cách đánh giặc, dạy võ nghệ và các phương pháp đánh trận, tụi em còn được quân sư dạy cho cách phi ngựa, cách chiến đấu ở những môi trường và thời điểm khác nhau nữa kia. Đại trưởng lão nói cần phải tập làm quen với những việc này trước, để sau này còn phò tá công chúa đi đòi lại ‘nhà’.”“Công chúa” – một em nhỏ khác nói tiếp – “em nghe ba mẹ nói ‘nhà’ của chúng ta ở chỗ kia rất ấm áp và đông vui phải không? Ở nơi đây lạnh quá, tuy cũng rất vui và thú vị, nhưng tụi em muốn ở ‘nhà’ hơn. Dù sao thì ở nhà cũng hơn phải không, công chúa?”“Ừ” – Sakura mỉm cười, vuốt đầu đứa bé.“Công chúa, công chúa biết không, tụi em tự dựng được một túp lều đấy.” – Đám trẻ vui vẻ khoe – “Cách dựng lều là do “Phong thần” Nakuru dạy. Công chúa muốn vào đó không?”“Muốn” – Sakura mỉm cười – “vậy chúng ta cùng vào nhé!”Đám trẻ đưa Sakura vào trong một túp lều nhỏ màu hồng nhạt, được mắc khá xiêu vẹo và có vẻ gì đó không chắc chắn. Lúc đầu, Sakura đã để ý đến túp lều này do màu sắc của nó, nhưng nghĩ là lều dựng hỏng nên không vào. Bây giờ, bước vào trong túp lều mới thấy bên trong nó được làm khá chắc chắn. Hơn nữa, không khí trong lều rất ấm. Đứa lớn nhất trong đám trẻ ngượng nghịu nói:“Công chúa, nhìn bên ngoài túp lều không được đẹp lắm nhưng bên trong nó cũng khá chắc chắn. Em nói thật đấy.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 30: XỨ TUYẾT (4)“Đúng vậy. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà!” – Sakura mỉm cười xoa đầu cậu bé.Cậu bé cười rạng rỡ với Sakura và quay lại giải thích cho đám trẻ con đằng sau đang nhao nhao hỏi xem “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nghĩa là gì. Trông cậu bé giống như một thủ lĩnh tí hon của toán quân tí hon vậy. Sakura bật cười một mình vớí ý nghĩ đó.“Sao công chúa lại cười?” – Cậu bé đó hỏi – “Em giải thích câu nói đó không đúng sao?”“Không, rất chính xác. Em tên gì vậy?”“Em là Hiyula. Em năm nay 9 tuổi rồi. Em là người bắn cung giỏi nhất ở đây đấy! – Cậu bé tự hào nói.”Một bé gái đứng đằng sau Hiyula nói chen vào:“Anh Hiyula nói dối. Quân sư Yukito mới là người bắn cung giỏi nhất.”Hiyula quay lại nạt:“Im nào, Akane. Em xem trong đám bọn em có ai bắn cung thắng được anh không nào? Quân sư là thầy dạy của anh, đương nhiên phải giỏi hơn anh chứ. Nhưng rồi anh sẽ qua mặt quân sư cho mà xem. Anh sẽ là người bắn cung giỏi nhất ở đây!”Hiyula nói với một giọng quyết tâm cao. Sakura mỉm cười:“Giỏi lắm, có quyết tâm là rất tốt. Cố gắng lên nha, Hiyula, chị rất kì vọng vào em. Đây là cô bé duy nhất phải không? Chị thấy mỗi em là con gái!” – Sakura nói với cô bé tên Akane.“Dạ” – Hiyula đẩy cô bé lên trước – “nó là em gái của em đấy, tên nó là Akane. Quanh đây không phải chỉ có nó là con gái đâu, nhưng chỉ có nó là con gái thích chơi với con trai thôi. Đám con gái khác phải học nấu cơm, lo chuẩn bị lương thực cho quân đội, nhưng nó lại nhất quyết không chịu học, chỉ muốn học p