XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3223354

Bình chọn: 7.00/10/2335 lượt.

.Rika im lặng nhìn mái tóc nâu rối bù của Syaoran. Cô đứng sang một bên:“Được rồi. Anh hãy tắm rửa và thay quần áo đi. Mẹ đang muốn gặp anh!”Syaoran ngán ngẩm thở dài:“Được rồi, được rồi! Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi gặp mẹ trước, được chưa, thưa cô?”Syaoran theo hành lang tối tăm, đi vào một căn phòng nhỏ gần như không có ánh sáng. Những Bên trong phòng, bà Li đang ngồi trên ghế đợi sẵn từ bao giờ:“Chào mừng con đã trở về, Syaoran. Ta không nghĩ con sẽ về muộn như thế?”“Dạ, là vì hôm nay buổi họp kết thúc muộn.” – Syaoran giải thích một lần nữa.“Hãy cho ta nghe nội dung cuộc họp!” – bà Li ra lệnh.Syaoran mỉm cười:“Cũng chẳng có gì đâu, mẹ. Chủ yếu là quốc vương tuyên bố và giải thích mọi việc xảy ra trong thời gian gần đây, ông ta cũng đã kể chuyện cho toàn bộ quan quân trong cung điện về sự xuất hiện của “Tam gia huyền thoại”, mục đích và lí do họ trở lại lần nữa sau vụ thảm sát 7 năm trước. Ngoài ra, quốc vương cũng ra lệnh chuẩn bị cho chiến tranh, huấn luyện quân đội và tuyển thêm binh sĩ.”“Chỉ thế thôi sao?” – Bà Li nghi ngờ.“ Vâng, chỉ thế thôi!” – Syaoran khẳng định.Bà Li nhìn chăm chú vào mắt Syaoran như để tìm cách chứng minh là anh đang nói dối. Syaoran thản nhiên nhìn thẳng vào mắt mẹ, một cách cương quyết, không do dự. Một lát sau, dường như cảm thấy không thể tìm được gì ở Syaoran, bà Li đứng dậy:“Thôi được rồi, ta hiểu. Có lẽ hôm nay con cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi!”Bà Li đi ra, cánh cửa đóng sập lại. Syaoran dựa lưng vào thành ghế, mỉm cười một mình. “Chỉ thế thôi, nhưng… Hận thù… Mình sẽ làm theo kế hoạch của mình…” Syaoran nhắm mắt lại, lẩm nhẩm. Bóng tối bao trùm trong căn phòng khiến anh không nhận ra, Rika đã lặng lẽ đứng sau anh từ bao giờ.Bầu trời đang dần dần sáng lên sau một chuỗi những ngày u ám. Thời tiết đang dần dần chuyển lạnh – cái lạnh nhẹ nhàng không giá của mùa thu. Lá vang rụng khắp sân. Rika đứng ôm cây chổi ở giữa sân, tâm hôn rơi vào khoảng không vô định.“Cô đang định quét sân à?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 32: KẾ HOẠCH (2)Một tiếng nói vang lên kéo Rika về với thực tại. Cô nhìn lên và mỉm cười:“Đúng vậy. Lá vàng rơi nhiều quá, cứ để thế này thì sân rất bẩn. Syaoran, anh định giúp tôi à?”Syaoran mỉm cười:“Rất tiếc là không. Tôi không có hứng thú lắm với những công việc này. Tôi thích nhìn người khác làm hơn. Trước đây, khi còn bé, tôi thường nhìn những người giúp việc làm, nhưng lâu nay, sau khi cho người giúp việc nghỉ hết thì cái sân này dường như bẩn hơn. Đặc biệt là vào mùa thu.”“Đúng vậy” – Rika đồng tình – “tôi rất ghét mùa thu. Cứ vào thu, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn không biết nguyên nhân.”“Vậy à?” – Syaoran chỉ mỉm cười – “vậy bây giờ cô đang cảm thấy buồn chỉ vì mùa thu thôi sao?”Rika im lặng, cô đưa cây chôỉ qua lại trên mặt sân đầy lá. Mỗi khi cây chổi đi đến đâu, lại vang lên những tiếng “loạt xoạt” nghe vui tai. Syaoran vẫn im lặng nhìn Rika quét sân, không nói gì. Rika lên tiếng:“Anh thật là kì lạ, Syaoran. Anh ghét tôi mà, tại sao lại quan tâm việc tôi buồn cái gì chứ?”Syaoran mỉm cười không nói gì. Rika chờ đợi trong giây lát rồi nói tiếp:“Nếu anh thật sự muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết”. – Rika dừng công việc của mình, bước lại gần Syaoran, nhìn thẳng vào mắt anh – “Tôi đang suy nghĩ về kế hoạch của anh.”“Kế hoạch của tôi à?” – Syaoran ngạc nhiên hỏi lại.“Đúng vậy. Hôm trước, sau khi anh nói chuyện với mẹ về cuộc họp, khi mà chỉ còn lại mình anh trong phòng, anh có nhắc ‘kế hoạch’. Điều này làm tôi quan tâm. Đó là kế hoạch gì vậy? Nó có làm hại đến mẹ không? Nếu như anh vì tình cảm của mình mà quên đi nghĩa vụ của một người con, làm những gì không tốt đối với mẹ thì tôi thành thật khuyên anh nên dừng lại. Tôi biết anh thích Sakura Kinomoto, nhưng anh không thể vì cô ta mà phản bội lại mẹ. Dù sao thì mẹ cũng là người đã nuôi anh khôn lớn. Tôi thì không sao, tôi có thể một mình trả thù cho gia đình, cũng giống như khi xưa, tôi đã một mình lớn lên. Nhưng,…”Rika ngừng lại, không nói tiếp nữa, ánh mắt của cô cụp xuống.“Thì ra cô đang lo lắng về điều đó à?” – Syaoran lặng lẽ nói – “Cô lo lắng cho mẹ vậy sao?”“Tôi….” – Rika ngẩng lên nhìn Syaoran – “tôi vốn đã sống một mình từ bé, từ khi được mẹ nhận nuôi, được biết thế nào là một người mẹ, tôi thật sự rất yêu quý mẹ.”Syaoran mỉm cười:“Tôi hiểu. Ngay từ đầu tôi đã biết rằng cô rất yêu mẹ, cho dù cả trong khi cô nói mẹ chỉ là con rối trong tay cô. Ánh mắt của cô nói lên điều đó. Cán ơn cô, cám ơn vì cô đã yêu quý mẹ như vậy. Và, về điều này thì cô khỏi lo, tôi sẽ không làm gì có hại cho mẹ đâu, bởi vì tôi cũng rất yêu mẹ mà. Tôi biết cách bảo vệ mẹ và…” – Syaoran từ từ đứng dậy, mỉm cười nhìn Rika – “…cả cô nữa.”Syaoran quay đi, bỏ lại Rika đứng một mình. Sau một phút ngỡ ngàng không hiểu gì, Rika quay lại phía Syaoran, hỏi to:“Tại sao? Tại sao lại bảo vệ cả tôi nữa.”Syaoran mỉm cười:“Một ngày nào đó, sẽ sớm thôi, đến lúc đó cô sẽ hiểu lí do.”Rika tần ngần đứng nhìn, Syaoran cũng dừng lại. Rika cười buồn bã:“Tôi rất ghét những kẻ nào hay úp mở, ghét những kẻ nhìn thấu cả tim gan người khác. Nhưng…