
g thái vô thức, tức giận đến nỗi không phân biệt được những gì xảy ra xung quanh, những mũi kiếm vốn rất chính xác của cậu bé đâm trượt liên tục và Sonomi không mất mấy công sức để tránh né. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (9)“NHÓC, CHÁU LÀM SAO VẬY?”Sonomi hét lên hỏi, nhưng vẫn không có được câu trả lời. Ánh mắt cậu bé lúc ấy, có lẽ chỉ còn nhìn thấy những bông tuyết đỏ thẫm đang rơi xuống, bao phủ cả Xứ tuyết thanh khiết bằng màu đỏ ô **c, màu đỏ chứa chan hận thù cùng những tiếng khóc than ai oán. Mắt Hiyula đỏ căm phẫn. Hai hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt vốn rất ngây thơ của cậu bé.“DỪNG LẠI!”Bất kể tiếng hét nào cũng không thể đánh thức cậu nhóc khỏi cơn u mê mà cậu đang tự mình tạo ra, nhưng tiếng ra lệnh đầy uy lực đó lại khiến cậu dừng lại trong một thoáng chốc. Cậu bé quay người lại, nhìn lên bằng ánh mắt rực lửa căm thù. Touya ôm chặt lấy ngực, chống chọi với cơn đau đang hoành hành, ngạc nhiên nhìn vào ánh nhìn kì lạ của cậu bé mà chính tay mình đã huấn luyện. Yukito nhảy xuống ngựa, đặt xác của Garraku xuống rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Touya khi anh đang gần như sắp rơi xuống.“Em làm sao vậy, Hiyula?” – Touya hỏi khi đã đặt chân xuống tuyết – “Dì Sonomi là phe mình mà. Kẻ thù rút lui hết rồi, không sao nữa đâu!”Touya nhẹ nhàng nói, chậm rãi bước đến chỗ Hiyula. Có một điều chính anh cũng không hiểu vì sao, nhưng anh luôn xem cậu nhóc Hiyula giống như người em trai của mình. Một phần cũng do, khi bắt đầu thành lập quân đội, mọi thứ còn thiếu thốn, mẹ của Hiyula trở dạ mà không có người đỡ. Chính vì thế, anh buộc phải làm cái nhiệm vụ cao cả ấy. Hiyula là một cậu bé lớn trước tuổi, có những suy nghĩ già dặn nhưng thật sự vẫn còn rất ngây thơ. Ánh mắt cậu vẫn hồn nhiên giống như bao đứa trẻ. Vậy nhưng bây giờ, đôi mắt ấy không còn vẻ thánh thiện như mọi khi, nó như đang bị thiêu rụi trong sự hận thù chồng chất, giữa những bông tuyết đỏ thẫm và những xác người la liệt.“ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!” – Hiyula sau một thoáng ngỡ ngàng, vòng thanh kiếm ra phía trước, chĩa thẳng mũi kiếm vào người Touya, đồng thời lùi lại một bước – “ĐỪNG LẠI GẦN TÔI! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI CHẾT HẾT ĐI! TẤT CẢ —-”Hiyula chợt sững lại. Một bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng và ấm áp đang nắm chắc vai cậu bé, vô hiệu hóa đôi tay cậu khiến thanh kiếm trở lên không có tác dụng.“Chuyện gì xảy ra vậy, Hiyula?” – Yukito nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn giữ chắc hai bờ vai Hiyula – “Có thể nói cho ta nghe được không? Ta có thể giúp em!”“GIÚP Ư?” – Hiyula hét lên – “CÁC NGƯỜI NÓI GIÚP CHÚNG TA? VẬY TẠI SAO MẸ TA CHẾT? TẠI SAO BA TA CHẾT? TẠI SAO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI PHẢI CHẾT?”Hiyula gào lên trong nước mắt. Khuôn mặt cậu bé bị bao phủ bởi những hàng nước mắt nóng hổi. Nước mắt chảy xuống tuyết lạnh, làm tuyết tan đi cái giá băng của mình trong chốc lát, nhưng vẫn không xua đi màu đỏ đau thương đã ngấm vào lòng tuyết. Hiyula gục xuống. Tiếng thét gào của cậu bé vang lên trong sự căm phẫn, đau đớn đến vô tận. Touya buồn bã đưa đôi mắt đen của mình nhìn vào những xác người đang nằm ngổn ngang. Tất cả đều đã chết hết. Anh tự hận mình. Tất cả những gì anh làm đã đem lại cái gì thế này? Chỉ có những xác chết nằm trải dài trong màu trắng của tuyết? Và màu đỏ tràn lan trên mặt nước trắng. Sonomi cúi đầu nhìn xuống, mái tóc che khuất đôi mắt của bà. Không ai rõ bà đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào của bà, như mọi khi và như ngay cả lúc Tomoyo ra đi. Yukito xoay người Hiyula lại, ôm chặt lấy cậu bé, để mặc cho nước mắt ướt đẫm ngực áo anh. Cậu bé nức nở: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 41: TUYẾT ĐỎ (10)“Quân sư, tại sao…? Quân sư nói với em, nếu có công chúa trở về, chắc chắn công chúa sẽ đem đến hạnh phúc cho chúng ta, nhưng tại sao?…. Một tên định đâm em từ phía sau, lúc đó em không chú ý, và mẹ lao ra đỡ….. Mẹ chết rồi….”Những tiếng khóc làm ngắt quãng câu nói của cậu bé. Không gian im lặng. Từ đằng xa, nghe thấp thoáng tiếng đập cánh của những con chim quạ. Thời tiết lạnh giá băng, vẫn không ngăn được mùi máu bay xa, và không ngăn được đàn quạ bay tới.“Akane bị bọn chúng giết chết…. khi con bé tìm cách tấn công một kẻ đang định tấn công em…. Rồi Akane bị….”Hiyula lại nấc lên từng đợt, không thể nói hết câu nói đang dở dang. Yukito ghì chặt cậu bé hơn, nhìn quanh chiến trường bằng một đôi mắt đau khổ, xót xa, rồi lại quay sang nhìn Touya đang ngồi trên tuyết, cố gắng chịu đựng mà thấy lòng mình chết lặng. Hiyula ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay của Yukito, nhưng bất ngờ, cậu bé đẩy anh ra, nhảy lùi lại phía sau. Thanh kiếm đưa ra phía trước, chỉ vào người Yukito:“Đúng rồi…. Đúng là thế rồi” – cậu bé nói trong nước mắt – “Chính công chúa Sakura đã gây ra bất hạnh này…. Em phải giết công chúa…. Công chúa không đến, mọi việc sẽ không xảy ra….. Em nhất định sẽ —-”“BỐP!”Hiyula dừng lại đột ngột vì cái tát như trời giáng từ phía sau lại. Cậu bé ôm lấy mặt, quay nhìn bằng ánh mắt giận dữ. Đôi mắt màu đen cũng long lên nhìn lại cậu:“EM ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ?” – Touya hét lên – “TA CẤM EM NÓI LẠI ĐIỀU ĐÓ LẦN NỮA, ĐẶC BIỆT LÀ TRƯỚC MẶT CÔNG CHÚA”“EM SẼ