Teya Salat
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222314

Bình chọn: 10.00/10/2231 lượt.

thể sống theo ý thích của mình. Cô không muốn bị gò ép vào nhửng quy định củ những người gọi là quý tộc. Cô không thích những bộ váy với những sợi ruy- băng dài trang nhã. Cô không muốn buộc mình vào lối cư xử nhẹ nhàng nhưng giả tạo. Sakura muốn được sống tự do, chạy nhảy với câu cỏ và hoa lá, chơi đùa cùng động vật và tranh luận với ai đó về tất cả những vấn đề mà cô quan tâm. Đôi khi, việc đó khiến dì Sonomi không hài lòng. Nhưng chưa bao giờ dì cấm Sakura làm bất kì điều gì. “Chào buổi sáng!”Sakura quay lại và mỉm cười:“Chào buổi sáng, Tomoyo.”Trái ngược với Sakura, Tomoyo là một tiểu thư quý tộc xinh đẹp với đôi mắt tím và mái tóc tím buông dài. Khuôn mặt và nụ cười dịu dàng như thiên thần của cô khiến những người ở xung quanh cảm thấy ấm lòng và tin tưởng tuyệt đối. Ở Tomoyo có cái gì đó làm người ta không thể rời mắt. Có lẽ đó là sự thuần khiết trong trắng, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, và một tâm hồn thánh thiện vô cùng. Suốt 5 năm qua, đối với Sakura, Tomoyo vừa là chị em, vừa là bạn bè. Đôi mắt tím sâu sắc ấy dường như chỉ cần nhìn là hiểu. Không nói nhiều, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến nỗi buồn tan biến.Sakura đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Những bức chân dung trên tường như cũng đảo mắt nhìn cô. Một trong những bức vẽ là ông Daidouji, ba của Tomoyo, đã qua đời từ khi Tomoyo chưa ra đời. Ánh mắt Sakura dừng lại ở một bức tranh của một người phụ nữ có mái tóc dài, màu tím như của Tomoyo. Bức tranh này dường như đã được treo ở đây từ lâu lắm rồi, có lẽ từ trước khi Sakura đến sống tại nhà Daidouji. Đã nhiều lần Sakura nhìn thấy dì Sonomi đứng lặng trước bức tranh. Khi ấy, khuôn mặt dì có nét buồn mênh mông. Dường như là một nỗi buồn rất mơ hồ, rất khó hiểu, nhưng không dễ phai. Không muốn chạm đến nỗi buồn của dì nên Sakura chưa lần nào thử hỏi người trong tranh là ai. Nhưng nụ cười đượm màu nắng của người trong tranh, khiến trái tim Sakura chợt thấy bình yên.“Sakura, con cũng đi à?”Tiếng hỏi của dì Sonomi cắt ngang luồng suy nghĩ của Sakura. Mải suy nghĩ, Sakura không để ý đến câu chuyện của dì Sonomi và Tomoyo. Cô ấp úng, đưa mắt nhìn Tomoyo cầu cứu:“A, ưm..”“Vâng, cả hai bọn con cùng đi. Đã lâu không có ngày rỗi rãi mà. Bọn con sẽ dạo phố một chút.”“Vậy các con về sớm nhé” – Dì Sonomi nói – “Hôm nay mẹ phải đi xa, có lẽ phải hai tháng nữa mới trở về.”Sonomi là một nhà kinh doanh đường dài, vì vậy bà thường xuyên vắng nhà. Có những khi, Sonomi đi từ khi hoa mùa xuân hé nở, đến lúc tuyết bắt đầu rơi mới trở về. Tomoyo và Sakura đều đã quen với sự vắng nhà của bà. Tomoyo đứng dậy:“Bọn con ăn xong rồi! Bọn con cần chuẩn bị vài thứ.”Tomoyo và Sakura chạy đi, chỉ còn lại một mình Sonomi. Bà đứng dậy, bước đến bức tranh của người phụ nữ tóc tím. Nét mặt bà thoáng thay đổi. Bà khẽ cười:“Vậy là Sakura đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi rồi đó, Nadeshiko. Em có vui không? Sakura rất giống em, rất xinh xắn, và dịu dàng. Sakura có khuôn mặt của bố. Tuyệt quá phải không? Dòng họ Kinomoto và Daidouji vẫn còn tồn tại, chưa bị tiêu diệt. Chúng ta vẫn sống và chúng ta nhất định phải sống. Ta sẽ tìm mọi cách bảo vệ con cháu của Kinomoto và Daidouji, để….”Bà bỏ dở câu nói, vẻ mặt trở nên buồn bã:“Thời gian…. Tàn khốc quá phải không?”Sonomi thở dài, nhìn bức tranh một lần nữa rồi bỏ ra ngoài. Bức tranh, Nadeshiko, dường như cũng đang mỉm cười nhìn theo Sonomi bằng ánh mắt buồn đến nao lòng.​ [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 2: VƯƠNG QUỐC CLOW.“Sakura, cậu thấy bức tranh treo trên tường nhà tớ thế nào? “Vừa đi, Tomoyo vừa hỏi Sakura. Sakura lắc đầu:“Chẳng thế nào cả. Chỉ là…. tớ cảm thấy một cảm giác yên ổn lúc nhìn bức tranh mà thôi. Cậu có biết người trong tranh là ai không?”“Ưm, không. Nhưng tớ nghĩ đó là một người bạn của mẹ tớ. Có lẽ mẹ tớ cũng giống như cậu vậy, cũng cảm thấy âm lòng khi nhìn bức tranh. Vì thế mẹ rất hay đứng nhìn bức tranh đó mỗi khi mẹ cảm thấy lo lắng…”Sakura và Tomoyo đang đi trên một khu phố san sát các ngôi nhà cao ráo và đẹp đẽ. Nếu ai đến khu phố này đầu tiên khi lần đầu đến vương quốc Clow thì hẳn sẽ nghĩ vương quốc Clow thật hưng thịnh và giàu đẹp. Nhưng sự thật không phải như thế. Khu phố mà hai cô gái đang đi là khu phố của quý tộc, xung quanh đây chỉ toàn quý tộc sinh sống chứ không có người nghèo. Mà quý tộc ở vương quốc này thì chẳng biết làm gì cả, chỉ toàn bóc lột của người dân để ăn chơi và hưởng thụ. Người dân hàng ngày lai lưng ra làm việc để rồi bị chiếm đoạt hết mà không để lại cho họ một chút gì. Nếu đếm số người ăn xin trên đường phố thì lượng người đó chắc chắn đông hơn gấp 3 lần lượng quý tộc.“Sakura, cậu đang nghĩ gì thế?”“Tớ đang nghĩ” – Sakura thở dài – “người dân trong vương quốc này thật là khổ.”“Đúng vậy” – Tomoyo đồng tình – “tuy nhiên theo tớ được biết thì vương quốc này mới chỉ suy sụp từ 6 năm trước, 6 năm cũng đủ để làm cho người dân khốn khổ. Theo như người ta đồn đại thì dường như ông vua này không phải là vị vua 6 năm về trước. Vị vua trị vì cách đây 6 năm là một ông vua tốt, luôn chăm sóc cho dân chúng. Trong suốt thời gian trị vì của ông, tức là từ 6 năm