XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224312

Bình chọn: 8.00/10/2431 lượt.

õ’ hơi mạnh nhỉ?”Hoàng hậu bật cười:“Cô không sợ sao, thưa tiểu thư? Phá tan chiếc chày, cô không nghĩ xem, nhỡ chiếc chày là bảo vật quốc gia của bổn quốc thì tính sao đây?”“Bảo vật quốc gia?” – Sakura nhún vai nhắc lại – “Tôi nghĩ quý quốc đủ thông minh để bảo vệ ‘bảo vật’ của quốc gia mình”Hoàng hậu trẻ mỉm cười, trong khi Quốc vương phá lên cười thích thú, phẩy tay ra lệnh cho đám quân lính đứng phía sau Sakura rút ra:“Quả như lời đồn, tiểu thư Kinomoto. Kính chào tiểu thư đến với bổn quốc. Tôi là Yamazaki Takashi, và hoàng hậu Chiharu Ta…”“Mihara” – Hoàng hậu ngắt lời – “Chiharu Mihara, như tôi đã giới thiệu với tiểu thư lúc chiều”“Mihara? Takashi?”Sakura ngạc nhiên hỏi lại, nhưng cả hoàng hậu và quốc vương chỉ mỉm cười không nói. Dù trong nụ cười của họ phảng phất buồn. Quốc vương nói tiếp, che dấu đi sự bối rối của mình:“À, chào mừng tiểu thư. Đúng rồi, bây giờ, cả hai người cùng hỏi quân đội của tôi. Biết làm sao đây, Li Syaoran?”Người con trai phái sau ngừng xem xét lớp bụi còn sót lại, mỉm cười bước lại gần. Đôi mắt anh hấp háy nhìn Sakura. Hoàng hậu tươi cười đứng lại cạnh Sakura:“Vậy chúng ta cá cược nhé. 2 người sẽ ở lại đây 1 tuần. Trong 1 tuần lưu lại đây, 2 vị sẽ bị theo dõi. Ai rút vũ khí ra trước sẽ thua cược. Người thắng sẽ được yêu cầu”“Rút vũ khí trước?”“Đúng” – hoàng hậu gật đầu xác nhận – “Rút vũ khí với bất cứ ai và vì bất cứ lí do gì. Tất nhiên, 2 vị sẽ thường xuyên bị tấn công. Kẻ tấn công các vị có thể dùng vũ khí nguy hiểm, nhưng 2 vị chỉ được chống trả mà không dùng vũ khí. Tham gia cá cược, tính mạng các vị sẽ không do chúng tôi đảm bảo. Sau 1 tuần, nếu vẫn không ai sử dụng vũ khí, tôi sẽ có cách của riêng tôi”Ngay sau khi Hoàng hậu dứt lời, Syaoran gật đầu đồng ý, liếc mắt lại phía Sakura. Cô khẽ nhíu mày, rồi cũng mỉm cười gật đầu.Trò cá cược chính thức bắt đầu….Trăng vẫn soi rọi trên đầu. Hoàng hậu Chiharu mỉm cười, nhìn mặt trăng đang lẩn khuất sau đám mây nhẹ… “Vậy là ổn, phải không Bhamaru?” Cô cười…. buồn bã….Nơi đây, chỉ mặt trăng và cô…..__________________________________________________ __________Mặt trời đang từ từ nhô lên trên những áng mây hồng. Ở Lamia, không phân biệt được mùa qua khí hậu, nhưng vẫn có những đặc trưng giúp người ta nhận biết từng thời điểm trong năm. Mùa đông không có những cơn gió lạnh, không có tuyết trắng nhưng cũng không có ánh mặt trời chói chang. Mặt trời dịu dàng chiếu những tia sáng ấm áp dìu dịu xuống nhân gian. Những chiếc lá thu cuối cùng vẫn đang rơi. Người ta bất chợt sững sờ nhận ra mùa đông đến khi trời bỗng trở lên hanh khô hơn và những chiếc lá khô kêu dưới đế giày. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 49 – 50 (4)Sakura đi loanh quanh trong cung điện. Toà lâu đài rộng lớn với kiến trúc kì lạ mà cô chưa thấy bao giờ. Những cây cột được chạm khắc tinh xảo. Mái vòm cong cong, uốn lượn, mềm mại mà vẫn đầy uy nghiêm. Những vườn hoa bốn mùa quanh năm nở rộ. Hoa muôn màu sắc, đua nở trong ánh nắng ấm áp của mùa đông. Cánh bướm rập rờn trong gió thoảng. Tiếng chim vỗ cánh trên bầu trời buổi sớm. Một buổi sáng mùa đông êm dịu đến kì lạ.Sakura lại rảo bước trên con đường rộng trong cung điện. Cô cảm thấy ngưỡng mộ mắt thẩm mĩ của người Lamia. Ngay trong căn phòng nhỏ của cô cũng được bài trí vô cùng đẹp mắt. Cây cột bằng cẩm thạch nổi bật trong màu trắng trang nhã của đồ vật, màu hồng phấn dịu dàng của những bức tường và những màu sắc khác phối hợp lại với nhau. Đó là căn phòng đẹp, một minh chứng cho sự nồng hậu của chủ nhà với khách. Và đêm qua cũng là một đêm thanh bình, ngoại trừ việc cánh cổng cung điện đã thủng một lỗ lớn khiến quốc vương phải cắt cử thêm lính gác. Một đêm yên bình, đối với Sakura.Sakura chợt quay ngoắt người lại, đồng thời nhảy sang một bên. Từ bức tường sau lưng cô, một người nhảy ra, tấn công thẳng vào Sakura. Cô gái đặt tay lên thanh kiếm, nhưng sực nhớ ra, bàn tay cô lại đẩy thanh kiếm vào. “Bắt đầu rồi sao?”, Sakura lẩm bẩm, đồng thời nghiên đầu sang trái, tránh cú đấm bằng tay phải của kẻ tấn công cô. Nhanh như cắt, Sakura di chuyển chân theo hình chữ V, dùng 2 tay khoá chặt cánh tay hắn, bẻ gập về sau lưng. Kẻ đó rên lên khi cô dộng cùi chỏ xuống lưng hắn, rồi thả hắn nằm co trên nền đất.Trò cá cược! Sakura mỉm cười nhớ lại khi nhìn tên vừa tấn công cô lùi khuất sau bức tường mà từ đó hắn đã nhảy ra. Hoàng hậu Lamia quả là một người thông mình. Sakura dám chắc, hoàng hậu đã biết Sakura – Syaoran là kẻ thù. Tuy nhiên, lòng hiếu khách và chủ trương hoà bình không cho phép họ từ chối bất cứ ai trong hai người. Để bảo vệ cung điện, đất nước mình khỏi vấy máu, hoàng hậu đã đưa ra trò cá cược ấy. Tất nhiên, Sakura khe cười, trò chơi này cô chắc chắn sẽ thắng. Bởi giờ đây, mục tiêu của Sakura đã thay đổi. Sau khi đi qua bao vùng đất, chứng kiến bao việc xảy ra, đặc biệt, sau khi gặp Mizuki, hiểu được nỗi đau của chị cùng anh Touya – anh trai Sakura, mục tiêu của cô đã thay đổi. Giờ đây, Sakura đã hiểu thế nào là nỗi đau, khi Touya hi sinh hạnh phúc của mình vì muốn giành lại vương quốc Clow. Touya đã phải hi sinh quá n