Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224444

Bình chọn: 9.00/10/2444 lượt.

thấy đau đớn hơn. Quá khứ dù hạnh phúc, hay bất hạnh, cũng sẽ làm người ta buồn thương mỗi khi trông về nó. Sakura cũng thế, nên cô biết, lúc này, Hoàng hậu đang đau khổ đến mức nào.“Yamazaki lấy tôi là vì lời của các quan trong triều” – Chiharu trầm ngâm, thổn thức – “Và cũng là vì để thay thế cho Chieka…. Chúng tôi giống nhau… Tất cả…. Tôi biết chứ. Yamazaki chưa một lần yêu tôi, chưa bao giờ. Anh ấy chắc là hận tôi lắm, hận vì tôi đã ‘giết’ người mà anh ấy yêu, ‘giết’ Chieka. Khuôn mặt hoảng hốt của Chieka, sự căm phẫn trong đôi mắt ấy khi từ từ rơi xuống…. tôi không bao giờ có thể quên. Đây là sự trừng phạt đối với tôi….”Sakura thở dài, đứng lên, đi lại trong căn phòng. Những bước đi nhỏ, yên tĩnh như sợ sẽ làm Hoàng hậu giật mình. Hoàng hậu Chiharu và người em song sinh Chieka, họ có chung một suy nghĩ. Đối với Chiharu, chết là mất hết, là kết thúc, thì đối với Chieka cũng vậy. Không ai muốn một cái kết thúc nhanh đến thế, nhất là khi vừa nhận ra người mình yêu cũng có cảm tình với mình. Nhưng Chieka đã chết, đó là sự thật. Chieka đã chết trong tiếc nuối, trong đau khổ, và có lẽ mang theo cả hận thù. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (7)“Hoàng hậu tin rằng Chieka rất hận mình sao?” – Sakura hỏi khi ngồi xuống ghế của mình.Chiharu ngẩng lên nhìn Sakura một cách đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi, hiểu ra, cô cúi mặt xuống:“Cô không nhìn thấy đó thôi. Vẻ mặt của Chieka lúc đó…. Đó là sự hận thù. Cô ấy hận tôi…. Hận và mang theo khi rơi xuống….”__________________________________________________ ___________Gió vẫn thổi, lạnh hơn khi trời đã về khuya. Những bình rượu dàn đầy trên mặt bàn, nhưng dường như vẫn chưa vơi đi là mấy. Hai người ngồi im, trầm ngâm suy nghĩ. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu người kia đang nghĩ gì.“Syaoran…. Theo cậu thì Chieka có hận Chiharu như Chiharu vẫn nghĩ không?”Syaoran không nói gì. Anh lục trong túi, đưa ra một mẩu giấy đã nhàu nát và ngả sang màu vàng ố. Yamazaki giật mình.Em hận chị, Chiharu!“Tôi biết cậu thế nào cũng hỏi nên đã mang theo. Tờ giấy này tôi nhặt được ở gần xác của Chieka trong cái đêm cô ấy rơi xuống.” – Syaoran giải thích.Yamazaki bật cười khan, gục đầu vào hai cánh tay. Đột nhiên, anh thấy mình thật ngu ngốc. Hai chị em họ trở nên như thế, có lẽ họ nên hận anh.“Tờ giấy đó…” – Syaoran nói tiếp – “Tôi nghĩ Chieka đã viết trước khi ngã xuống. Và trong lúc rơi, cô ấy đã tìm cách ném tờ giấy đi xa, để không ai có thể tìm thấy. ‘Hận’ của Chieka, chắc chắn cậu hiểu hơn ai hết, phải không, Yamazaki?”Yamazaki giật mình thảng thốt. Đôi mắt anh mở to, sững sờ nhìn nụ cười nửa miệng đẩy ẩn ý của Syaoran. Syaoran vẫn cười, giống như năm xưa, vẫn luôn cười để làm ấm trái tim của những kẻ chất chứa đầy tâm sự….__________________________________________________ __________Không khí trong căn phòng trầm lặng hơn trong mùi khói của những tách trà nóng. Không ai nói gì, chỉ im lặng theo đuổi suy nghĩ của mình. Chiharu lặng lẽ nhìn làn khói từ từ cuộn quanh mình, rồi đưa mắt ra xa xăm. Đôi mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, những giọt nước mà cô đã cố gắng quên lãng, cố gắng che dấu để xóa đi. Nhưng quá khứ là một thứ gì đó mà càng quên lại càng dễ nhớ, càng che dấu lại càng lộ rõ. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong làn nước, trong những chiếc gương, cô lại muốn đập tan chiếc gương, hoặc làm xáo trộn mặt nước. Trong đó, luôn có Chieka, với đôi mắt hận thù, vẻ mặt đau đớn khi rơi xuống từ độ cao của lâu đài.Sakura trầm ngâm ngồi, mắt nhìn xung quanh, nhưng không dừng lại ở đâu. Cô không nghĩ được bất cứ câu nào an ủi hoàng hậu Chiharu, hoặc thật sự, không có bất cứ câu nào có thể an ủi được cô gái bất hạnh, đáng thương đó. Chieka hận Chiharu về cái chết của mình, có lẽ điều đó là đúng. Nhưng…. Sakura thở dài. Cô không thể nói được gì, bởi tâm trạng của cô và của Chiharu không khác nhau cho lắm. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (8)“Tiểu thư Kinomoto” – Hoàng hậu phá tan bầu không khí im lặng. Vẻ mặt của cô đã trở lại sự bình tĩnh hàng ngày – “Tiểu thư cũng giống tôi, đúng không? Tiểu thư cũng không thể tha thứ cho mình. Tiểu thư cũng biết rằng, tình yêu là không thể điều khiển, sai khiến, nhưng tiểu thư cũng biết rằng, quyết định của tiểu thư ảnh hưởng đến rất nhiều sinh mạng”Sakura giật mình nhìn hoàng hậu. Đôi mắt vị hoàng hậu trẻ tuổi đã trở lại sự sắc sảo, thông thái ngày thường. Đôi mắt ấy dường như nhìn thấu mọi thứ, nhìn rõ cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai.“Nếu như tiểu thư không ‘trả thù’” – Chiharu tiếp tục – “tiểu thư sẽ không thể tha thứ cho chính mình về cái chết của những người mà tiểu thư yêu quý, đúng chứ? Giống như tôi vậy…. Không thể tha thứ cho bản thân mình, ấy mới là điều đau khổ nhất. Tôi hiểu rõ điều ấy, nên tôi luôn ủng hộ tiểu thư, Kinomoto!”Ánh mắt Sakura trầm lặng nhìn khuôn mặt am hiểu và nụ cười mỉm buồn bã của Chiharu. Màu hồng của bộ váy ánh lên trong ánh lửa lập lòe. Sakura khẽ cười:“Là Bhamaru nói với Hoàng hậu những điều ấy, phải không?”Chiharu mỉm cười nhẹ nhàng, chống hai ta lên cằm:“Cô đã biết rồi nhỉ? Đó là mộ


XtGem Forum catalog