
âm đến những chuyện khác, miễn là mình được yên ổn.Tatan là vương quốc khởi đầu cuộc chiến tranh huyền thoại do Fujitaka Kinomoto lãnh đạo, lập nên nước Clow. Từ đó đến nay, Tatan luôn sống trong hà bình, dưới sự bảo vệ của vị tướng quân tài ba Amamiya, người được mệnh danh là “bất bại”. Trong cuộc chiến với Kinomoto, do một vài sơ suất, Amamiya đã thua trận, để rồi từ đó đến giờ, ông đã lấy lại được danh hiệu “bất bại” của mình. Cả cuộc đời trung thành, phục vụ Hoàng đế, Amamiya đã lên chức tể tướng, nắm quyền hành tối cao trong triều, chỉ xếp sau Hoàng đế.Hoàng đế của Tatan nắm quyền trị vì từ năm 18 tuổi, nổi tiếng với tài thao lược, chính trị. Cầm quân ra trận, Ngài liên tiếp thắng lợi, dưới sự giúp sức của vị tướng Amamiya. Tuy nhiên, sau thất bại với Kinomoto năm ngài mới 20 tuổi, Hoàng đế không còn trực tiếp ra trận nữa. Ngài vẫn cho áp dụng chính sách tàn bạo, độc tài, khiến lòng dân không yên. Nhưng dưới sự điều khiêể của tể tướng Amamiya – vị tướng lính không thể ra trận do tuổi tác – nhân dân được làm yên. Đất nước vẫn hoà bình, cho dù được đặt dưới sự cai trị của vị hoàng đế luôn nuôi ý định phục thù Clow – kẻ đã khiến ngài thất bại lần đầu trong đời.Cung điện mờ mờ dưới những ánh đèn, soi sáng những toà lâu đài cao. Trong toà lâu đài lớn nhất, một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Hoàng đế ngồi chễm chệ trên ngai vàng, mũ miện sáng lấp lánh trong ánh lửa bập bùng. Màn đêm tối im lặng, bao trùm cung điện, phủ lên cả lâu đài. Người hầu đứng khom mình phía sau lưng hoàng đế, thỉnh thoảng khẽ đưa mắt nhìn lên. Từ phía ngoài cửa, một người đàn ông bước vào vội vã. Chiếc áo dài quyết đất loạt xoạt, chòm râu ngắn lốm đốm bạc. Ông kéo chiếc mũ ngay ngắn lại khi cúi chào. Hoàng đế phẩy tay:“Tể tướng Amamiya, chắc ngươi biết ta gọi ngươi đến muộn thế này là vì chuyện gì?”Amamiya cúi đầu: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (15)“Bệ hạ, đó thật sự là điều thần đang thắc mắc”Hoàng đế bật cười khe khẽ, cúi mình, kê khuỷu tay lên đầu gối. Những ngón tay xoa xoa bộ râu loà xoà dưới cằm:“Ta không biết tể tướng đã bắt đầu biết gian dối đối với ta đấy!”Giọng nói trầm trầm, bông lơn mà đầy đe doạ, khiến tể tướng già giật mình. Ông vội quỳ xuống:“Bệ hạ, thần không hề…”“Thôi đi!” – Hoàng đế ngồi thẳng lên, nheo nheo mắt nhìn vị cận thần bao năm của mình – “Ta không cần ngươi giải thích. Amamiya, ta luôn tin vào lòng trung thành của ngươi, và ta hi vọng rằng ta sẽ không phải hối hận vì lòng tin ấy”Amamiya cúi đầu không nói. Ông ta vẫn quỳ sụp, không ngước nhìn vị hoàng đế của mình. Hoàng đế chăm chú quan sát, rồi tiếp tục nói, giọng trầm đều đến lạnh người:“Như ngươi đã biết, theo tin báo của gián điệp, ở Clow đang có nội chiến. Kinomoto lại một lần nữa nổi danh! Nhưng… điều đó cũng cho thấy, suốt 10 năm qua, cai trị Clow không phải là Fujitaka Kinomoto, mà là một kẻ khác. Cũng có nghĩa, Kinomoto đã bị lật đổ”Ngừng lại một lát, Hoàng đế ngả người, dựa lưng vào ngai vàng:“Ta đã sai ngươi đi tìm và tiêu diệt Kinomoto, Amamiya. Ngươi trở về báo cho ta, Fujitaka đã CHẾT. Tuy nhiên, một khi còn một người mang dòng máu của Kinomoto, ta cần phải tiêu diệt hết”“Bệ hạ” – Amamiya ngẩng lên đầy hoảng hốt – “Nhưng thần đã đem đầu thái tử Kinomoto, người thừa kế cả Fujitaka Kinomoto về cho bệ hạ…”“Đúng” – Hoàng đế ngắt lời – “Nhưng Kinomoto vẫn tồn tại, ngươi thấy chứ? Theo ta được biết, Fujitaka đã trao quyền thừa kế cho công chúa Kinomoto, con gái hắn chứ không phải cho cont rai, dù vẫn phong cho làm thái tử. Tóm lại, Kinomoto vẫn còn tồn tại, dù chỉ một người, ta cũng sẽ không để yên. Một khi Fujitaka không còn, mọi chuyện chẳng còn gì khó khăn”“Không lẽ Ngài…” – Vị tể tướng ngập ngừng.Hoàng đế đứng lên, chậm rãi đi về phía tể tướng, khẽ cười:“Đúng thế. Tiêu diệt tất cả, thôn tính Clow. Không chỉ đầu của công chúa Kinomoto, mà còn cả vương quốc đó. Amamiya, ta mong rằng ngươi vẫn còn đủ dũng mãnh của một vị tướng ‘bất bại’, kẻ có trái tim sắt đá sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ tình cảm. Ta có thể hi vọng không?”Hoàng để hỏi sau một chút ngừng lại. Amamiya nắm chặt tay, đầu cúi xuống thấp. Giọng nói của ông nghẹn lại:“Xin bệ hạ yên lòng!”Hoàng đế Tatan chăm chú nhìn ông, rồi phá lên cười. Tiếng cười dội vang trong đêm tối, vọng vào từng vách lâu đài. Bóng tối trùm lên người vị hoàng đế đầy tham vọng. Tên người hầu vội vã chạy theo, bỏ lại trong phòng vắng người tể tưóng già gục đầu xuống dưới, cảm nhận nối đau và đơn độc của một kẻ giết người đang bị báo ứng…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (16)__________________________________________________ __________Nằm giữa vòng tròn của 3 vương quốc Tatan, Shimon, Lamia, Clow cũng nhanh chóng chìm vào bóng đêm. Nữ thần bóng đêm tung chiếc áo choàng của mình, bao phủ lên toàn bộ những nơi thần đi qua. Bóng đêm lan tràn, như che chắn cho những âm mưu đang dần hình thành trên vương quốc Clow đầy biến động và rối loạn. Bề ngoài, sau cuộc chiến ở “Xứ tuyết”, cuộc nổi dậy của quân Kinomoto dường như đã bị dập tắt. Tuy nhiên, trong bóng tối, cuộc nội chiến ấy vẫn âm thầm diễn ra. Mặt trăng l