
– Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng.Sakura chăm chú nhìn Chiharu. Cô hít sâu:“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện của Hoàng hậu. Nhưng… Tôi chưa từng trải qua, nên tôi không biết phải nói thế nào…” – Sakura ngừng lại, quan sát phản ứng của Chiharu. Vị hoàng hậu chỉ mỉm cười buồn bã, tiếp tục lắng nghe – “…Hoàng hậu đã từng nói, Chieka và Hoàng hậu rất giống nhau về suy nghĩ. Vậy… Hoàng hậu thấy cuộc sống bây giờ của Hoàng hậu thế nào?”Chiharu ngước nhìn Sakura. Đôi mắt cô phân vân, mở to rồi từ từ khép lại. Ánh mắt cô gái lại ngước xuống dưới đất. Những suy nghĩ thoảng qua, chờn vờn trong ánh mắt đầy rối loạn. Sakura tiếp tục nói:“Nếu hôm ấy, người chết là Hoàng hậu, Hoàng hậu có nghĩ, Chieka sẽ có cuộc sống như Hoàng hậu không? Cuộc sống không mong muốn, sống không bằng chết. Và người kể cho tôi câu chuyện quá khứ sẽ vẫn là một người ‘không thể tha thứ cho bản thân’, chỉ khác ở cái tên mà thôi… Tôi nghĩ, Hoàng hậu cũng không mong Chieka sẽ có cuộc sống như thế….” – Sakura ngừng lại trong giây lát, trước khi nói thêm – “Và theo tôi, nếu đêm đó không cứu được Hoàng hậu, Chieka sẽ sống còn đau khổ hơn Hoàng hậu lúc này rất nhiều…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (32)Chiharu không nói gì. Đôi mắt nhìn thẳng vào Sakura như một lời cầu xin. Sakura ngừng lại trong giây lát, chờ đợi một phản ứng trước khi nói tiếp:“Hoàng hậu cho rằng nếu đêm đó, Hoàng hậu không có ý định tự sát, Chieka sẽ không chết, đúng không? Nhưng….. nếu giả sử trong đêm đó, chính Chieka cũng đang muốn tìm đến cái chết?”Đôi mắt Chiharu kinh hoàng nhìn Sakura. Cô mấp máy môi định nói điều gì, rồi lại không thể thốt lên lời. Sakura buông một lời khẳng định chắc chắn:“Chẳng có chuyện gì là không thể! Tất cả mọi việc diễn ra đều là ‘chuyện đương nhiên’. Có lẽ chính việc tự tử của Hoàng hậu đã làm thức tỉnh ý thức của Chieka. Tại sao hoàng hậu không thử nghĩ, chính mình đã cứu được Chieka?”Chiharu vẫn tiếp tục im lặng trong khi Sakura kết thúc:“‘Không thể tha thứ’ của tôi và Hoàng hậu không giống nhau. Bởi vì… của tôi là ‘Số phận’…”———————————————-Chiharu hít một hơi thật sâu. Đã có rất nhiều người khuyên cô nên ‘tha thứ cho bản thân’, ‘không phải lỗi của cô’. Nhưng, đối với cô, “chết” là mất tất cả. Và đối với Chieka cũng thế. Cô và Chieka có cùng suy nghĩ. “Chết” là điều không thể chấp nhận, trong khi những hoài bão, mơ ước vẫn chưa kết thúc. Nhưng… Nếu sống trong đau khổ thì cái chết là một sự giải thoát. Có lẽ, đúng như Sakura nói, Chieka đã thật sự được giải thoát. Cho dù chỉ là huyễn hoặc bản thân, cho dù chỉ là lừa dối chính mình, nhưng Chiharu thật sự muốn kết thúc cuộc sống “không thể tha thứ cho bản thân” hiện nay.Chiharu nhìn cánh cửa đóng chặt. Không thuộc một trong những người có quyền bước vào, nhưng Chiharu lo rằng mình sẽ không có đủ quyết tâm nếu chậm trễ. Khi cô đang định đẩy cửa, cánh cửa chợt mở toang. Yamazaki bước ra với ánh mắt ngạc nhiên:“Chiharu?”Chiharu mỉm cười:“Em có chuyện cần nói với anh, Yamazaki!”“Em vào trong đi”Cánh cửa thư phòng đóng lại, nhanh nhưng không đủ che đi đôi mắt lộ rõ hi vọng và vui mừng của Quốc vương. Tuyết rơi – Một sự kiện đặc biệt chưa từng xảy ra ở Lamia. Tuyết báo hiệu một cuộc sống mới bắt đầu….Nếu như “sự thật” làm em đau lòng [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 51 – 55 (33)Hãy để tôi giấu những “Sự thật” ấy vào tận sâu trong tim…..Tôi mong em sống hạnh phúc…Bởi vậy…Hãy để “Sự thật” chỉ một mình tôi biết….Đừng bao giờ biết…. Và mãi mãi đừng biết….….Sự thật rằng: Tôi yêu em.Chương 54: Ám sátShimon vẫn nằm im lặng, sừng sững với những bờ tường cao và những pháo đài kiên cố. Quân lính vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ, không lúc nào lơi lỏng cảnh giác, dù trên đỉnh tháp hay dưới chân thành. Cả sáng và đêm, việc canh gác luôn được đảm bảo chặt chẽ, nhất là trong tình hình rối ren hiện tại. Kinh thành Shiika không có ngày nào yên bình. Một ngày có hàng chục cuộc bạo loạn trong dân chúng. Cướp đi ngang nhiên trên đường. Con người đi lại như những bóng ma vật vờ. Những chiếc áo bông dày, bông bay lả tả, càng làm nổi lên cái nghèo ngay trong kinh thành của Shimon.Một chiếc áo choàng xám bay trong hơi lạnh. Tuyết phủ trắng con đường, trắng những mái nhà thấp nhỏ, ọp ẹp. Áo choàng cũng bị tuyết làm đổi thành màu trắng. Người đó đi nhanh về phía góc tường. Nơi đây, một người cũng khoác chiếc áo choàng xám nhưng không đội mũ, để lộ mái tóc vàng. Những người đi ngang liếc nhìn rồi lại quay đi. Mái tóc vàng đặc trưng của người Shimon làm họ không chú ý vào hai chiếc áo choàng giống hệt nhau.“Trễ quá, Seiza!”Người có mái tóc vàng hỏi người mới đến, nửa khuôn mặt bị che lấp trong lớp mũ. Seiza kéo mũ, che sâu hơn xuống mặt, thì thầm, đôi mắt xám liếc lại phía những tên lính tuần tra:“Thế nào rồi, Nakuru?”“2 ngày qua ta đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm được một lối đi nhỏ hay 1 sơ hở trong hàng canh gác cung điện. Muốn đột nhập không được, vào chính diện cũng không xong, vì chỉ có người đã được những bậc quyền chức trong cung điện xác nhận là người Shimon mới được vào” – Nakuru chán nản nói.“Ta cũng