XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224952

Bình chọn: 7.5.00/10/2495 lượt.

ùng lên sự căm hận đối với người đàn ông đang gục xuống trước mặt. Nhưng đôi mắt Naoko đã kịp thời ngăn cản hắn thốt ra tất cả suy nghĩ. Cô không muốn, vụ giao dịch của mình thất bại chỉ vì sự tức giận của “Thổ thần” Bhamaru.Bhamaru gằm ghè qua cổ họng. Hắn không giỏi kềm chế sự tức giận của mình như Naoko. Nỗi căm giận của hắn như tỏa ra trong từng lời nói, qua ánh mắt đỏ ngầu trong bóng tối. Amamiya chợt giật mình. Tiếng Bhamaru như giọng rắn rít lên khi nằm trong đất, đủ để khiến một người can trường như ông cũng đột nhiên run rẩy. Đâylà lần đầu tiên kể từ lúc đối mặt với hai người này, ông ý thức được mình đang đứng trước hai trong bốn sát thủ được mệnh danh “Tứ đại hộ pháp” – những sát thủ chưa từng để xổng con mồi một khi bọn họ thật sự nhắm vào. Và giờ đây, trước sát khí cao ngùn ngụt của hai kẻ “chưa ai từng nhìn thấy mặt mà sống sót”, Amamiya chợt thấy run lên. Ông cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi sự cố gắng của ông chưa kịp có kết quả, Naoko đã lên tiếng cắt ngang như một cách giải vây cho người tể tướng già tội nghiệp.“Tể tướng Amamiya, ta biết ngài có những nỗi khổ riêng, nhưng bây giờ, bọn ta phải cáo từ thôi. Ta đến để đưa ra đề nghị với ngài, và ngài đã chấp nhận đề nghị, coi như vụ trao đổi của chúng ta kết thúc” – Bhamaru trấn tĩnh lại, khiến thứ sát khí khủng khiếp của hắn không còn bốc lên. Hắn hơi tò mò nhìn Naoko trao cho Amamiya một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa một chất dịch màu nâu **c – “….Ngài hãy cho hoàng đế uống thứ thuốc này. Nó sẽ không làm Hoàng đế tỉnh dậy ngay đâu, nhưng nó sẽ làm chậm quá trình phát tác của thuốc độc, đồng thời giữ được mạng sống cho Hoàng đế ít nhất là một năm. Mà theo ta nghĩ…. cũng chỉ cần giữ trong một năm là đủ….”Amamiya nghi ngại nhìn lọ thuốc, nhưng vẫn cầm lấy:“Ngươi đã nói…..”“Xin thứ lỗi, thưa tể tướng. Đây là một cuộc trao đổi! Để đảm bảo điều kiện: cho quân Tatan sang giúp đỡ quân đội Kinomoto, ta buộc phải giữ mạng sống của Hoàng đế Tatan trong một thời gian. Rất mong ngài thông cảm”Naoko giật mạnh cương ngựa sau khi nói lời tạm biệt với tể tướng Amamiya. Con ngựa lao vụt đi, phóng người vào màn đêm bao la. Phía sau, Bhamaru nắm dây cương…“Hãy bảo vệ công chúa của các ngươi thật tốt, được không?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 56 – 60 (21)Cười… Con ngựa đen thẫm ẩn mình trong màu đen âm u của nữ thần bóng đêm. Bóng tối bao trùm những con người của tội lỗi. Bóng đêm che phủ những số phận không có tương lai….__________________________________________________ __________Đảo Hongo bị bao trùm bởi những cơn gió lạ. Gió làm cành cây ngả nghiên. Những tán lá liêu xiêu va chạm vào nhau. Gió đè chặt lá xuống, làm những cành cây phải khó khăn lắm mới có thể trụ vững. Ngày mới đến không mang theo ánh bình minh rực rỡ mà bị che phủ bởi màu sắc u ám. Mây đen ùn ùn kéo đến, che dấu mặtt rời trong màu xám xịt của nó. Chẳng mấy chốc, trời đất đã tối sầm lạ.Những ánh mắt lo lắng ngước nhìn trời. Không ai không khỏi ngạc nhiên khi một cơn bão bất chợt ập đến vào mùa đông. Phần đông người dân sống trên đảo làm nghề bốc dỡ hàng trên tàu buôn, thở dài lắc đầu khi khu tàu buôn vắng tanh. Có lẽ diện tích che phủ của những đám mây đen khá rộng, nên thuyền buôn không thể ra khơi trong ngày hôm nay. Số ít người làm nghề đánh bắt cũng chẳng còn cách nào khác ngoài ở nhà nhìn ngắm bầu trời. Gió như muốn ra sức lật tung những mái nhà, cuốn trôi chúng đi cùng mình. Tuy nhiên, nhờ cách dựng nhà chắc chắn của người dân dảo, gió đành chịu thua, lượn vòng quanh và bứt từng ngọn cỏ ném lên không trung. Có người chợt lo lắng khi linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra. Một vài người vẫn thản nhiên khi nghĩ: chỉ là một hiện tượng bất thường của thiên nhiên. Những vị khách chạy tới đảo để trốn tránh vẫn hài lòng với sự an toàn của hòn đảo tạo ra. Ai cũng tất bật với công việc và suy nghĩ của mình, không ai hay biết, nơi chân trời xa, những chấm đen điểm trên nền trời, báo hiệu dấu chân tử thần xuất hiện.Gió dịu lại dần nhưng mây đen vẫn chưa tan. Trái với mong đợi, mây lại tiếp tục kéo đến, dày đặc như muốn nuốt chửng cả hòn đảo nhỏ vẫn đang ngủ yên trong sự thanh bình. Mây như muốn đánh thứ hòn đảo, để cảnh báo nó, gào thét lên khi ánh sáng soi rõ bóng đen của tử thần trên nền chân trời bờ biển xa. Nhưng dù mây và gió cố gắng cũng chỉ làm cành cây gãy, vang lên tiếng kêu lạnh lẽo. Con người không hiểu ngôn ngữ của mây, cho dù là những người có bộ óc siêu phàm nhất. Họ chỉ im lặng và đợi chờ tử thần bước đến. Khi những chấm đen không còn là những chấm nhỏ xíu phía xa, khi chúng lững lờ và thờ ơ dừng lại trên bến đảo Hongo, bầu trời sầm tối, gió lại nổi bùng lên như cất tiếng khóc than, tiễn biệt. Gió to nhưng trời không mưa.Syaoran dõi mắt theo bóng Eriol khuất sau mé trái nhà. Sau khi ngồi bàn luận về thời tiết, Eriol muốn ra chăm sóc cho mộ của Tomoyo và những đóa mộc lan. Syaoran thở dài nhìn lên những đám mây. Sự im lặng trùm lên không gian, khi ở gian nhà bên phải, tất cả trở nên yên tĩnh. Thật buồn khi ngồi một mìh trong dông tố. Mong rằng Sakura sẽ không cô đơn khi ngồi m