Old school Swatch Watches
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222871

Bình chọn: 10.00/10/2287 lượt.

Sakura nhận ra cái lườm đó, lè lưỡi ra lêu lêu)Người phụ nữ khẽ cúi xuống bên cạnh Sakura:– Sakura ngoan nào. Hôm nay là con tròn 10 tuổi rồi, đã đến lúc làm lễ trưởng thành cho con. Nhưng sao hôm nay mà con lại mặc bộ quần áo như con trai thế này? Nhũ mẫu đâu rồi?Không biết từ đâu, một người phụ nữ âm thầm đến đứng sát bên cạnh Sakura. Người này có vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với người phụ nữ trước. Không phải vẻ đẹp dịu dàng, ngây thơ, trong trắng, người phụ nữ này mang vẻ đẹp sắc sảo, quý phái của một quý tộc chính gốc. Mái tóc bạch kim ngắn, nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt và khuôn mặt xinh đẹp của bà. Người phụ nữ khẽ cúi mình:– Xin lỗi, hoàng hậu. Hôm nay tôi bận quá, chưa kịp trang điểm cho công chúa.– Ơ kia, Sonomi, em đã nói chị không cần phải hành lễ cơ mà? Không phải lỗi của chị đâu, chắc là do chị không tìm thấy con bé chứ gì? Sakura, con phải nghe lời dì Sonomi chứ? Sakura… Oái, nó đâu rồi?Người phụ nữ tên là Sonomi giật mình nhìn xuống thì đã không thấy Sakura đâu nữa. Bà ra lệnh:– CÔNG CHÚA!…. Tất cả tản đi tìm! Nhanh lên!Cung điện lại một phen nhốn nháo. Tất cả các hoàng thân quốc thích đều đứng lên để giúp hoàng hậu tìm vị công chúa nghịch ngợm. Người nhòm dưới gầm ghế, xem xét gầm bàn. Người chạy lăng xăng hết góc này sang góc khác đề tìm. Bên ngoài sân, quân lính cũng rối loạn lên, xăm xoi hết các gốc cây, lùm, bụi… Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.Quốc vương oai phong bước vào điện chính, đang định chào mừng các vị khách, chợt ngưng lại khi thấy cảnh rầm rộ này:– Có chuyện gì vậy? – ông hỏi.Một người ăn mặc sang trọng đang cố gắng rút chân khỏi khe rãnh của chân bàn, vội đứng dậy cúi chào và nói nhanh:– Quốc vương, xin đừng hỏi nữa. Giúp mọi người tìm đi thôi. – vừa dứt câu nói, ông ta ngồi thụp xuống tiếp tục kéo cái chân của mình ra.– Tìm cái gì? – quốc vương ngơ ngác.Hoàng hậu toát mồ hôi chạy vào:– A, may quá, quốc vương đây rồi. Anh mau giúp em tìm Sakura đi! Hai gia tộc kia đã đến cổng cung điện rồi mà Sakura lại biến mất thế này… Mỗi lần nó biến mất là phải đến tối mới thấy mặt, mà như vậy thì lỡ buổi lễ mất… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 23: QUÁ KHỨ CỦA SAKURA (4)– Sao lại biến mất? – quốc vương vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra – chẳng phải Sakura đi với con sao, Touya? Em đâu rồi?Touya lúc đó đang vội vàng trèo lên những cây cột được chạm trổ đầy tinh vi trong điện chính, không thể trả lời nên hoàng hậu trả lời thay:– Đừng hỏi Touya làm gì, lúc đó con bé đang đứng với em chứ không phải với Touya. Không hiểu con bé này chạy đi đâu nữa.Quốc vương chợt à một tiếng rồi bật cười. Ngài ra lệnh cho những người đang ở trong điện và cả những người đang chạy vội vã ở ngòai sân:– Được rồi, tất cả hãy trở lại vị trí của mình. Hai gia tộc kia sắp tới rồi, thấy chúng ta thế này người ta cười cho đấy. Sakura thì không lo, “bọn họ” chắc chắn sẽ không để cho Sakura gặp nguy hiểm đâu.– KHông phải nguy hiểm mà vấn đề là sắp đến giờ tổ chức buổi lễ rồi. – Touya hổn hển leo xuống – con bé đó leo trèo như con trai. Còn vài hốc trần nhà nữa, con chưa tìm hết. Hôm nọ, nó trốn trên một hốc trần của đại điện làm mọi người nhốn nháo cả lên.– Con đừng lo, Touya – quốc vương mỉm cười trấn an cậu con trai – “họ” sẽ đưa Sakura về trước buổi lễ trưởng thành mà. Bây giờ thì chuẩn bị đón khách thôi.– May mà anh hai chưa kịp trèo đến đây! Ba thỉnh thoảng cũng tốt bụng thật, dù vô tình nhưng đúng là ba đã giúp mình chút xíu. Vậy là hôm nay khỏi phải dự bữa tiệc với cái buổi lễ rắc rối này rồi!Sakura lẩm bẩm nói. Cô bé đang ngồi nép người trong một hốc trần của điện chính, tận hưởng niềm vui chiến thắng. Cô bé ngúc ngắc đầu:– Lễ trưởng thành gì chứ, nghiêm nghị quá, mình không ưa. Lát nữa thế nào dì Sonomi cũng bắt mình phải mặc những bộ váy dài, dây rợ lùng nhùng cho mà coi. Trốn thôi!Sakura nhún chân, trèo xuống những trần nhà thấp rồi leo ra phía góc cửa. Ở đây có một lối ra nhỏ do cô bé đã hì hụi khoét để thông ra ngoài. Từ chỗ này, với tài leo trèo của Sakura, nhảy xuống chỉ là chuyệnnhỏ. Cô bé đã leo ra được khỏi lỗ thông, nhảy xuống đất một cách bình yên:– Xong rồi, chẳng ai phát hiện ra mình cả. Họ còn đang lo thu dọn đón khách mà! – Sakura nở nụ cười thách thức.– Nhầm rồi, công chúa!Niềm vui trong Sakura chợt tắt ngấm khi nghe giọng nói và tiếng bước chân nhẹ nhàng đứng xuống đằng sau lưng. “Chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai” – Sakura tức giận nghĩ thầm. Cô bé không quay đầu lại nhìn mà đưa mắt quan sát xung quanh để tìm đường thoát.– “Tứ đại hộ pháp” đó hả?– Vâng, thưa công chúa. Công chúa nên nhớ đây là buổi lễ quan trọng của cả đời người, lỡ mất buổi lễ này là coi như mãi mãi không trưởng thành. Công chúa không thể trốn được!Sakura phẩy tay:– Được rồi, các ngươi rắc rối quá. Mấy người cứ tổ chức buổi lễ đó thoải mái, ta không có mặt cũng đâu có vấn đề gì chứ?– Nhưng thưa công chúa – một người nói – công chúa….– A, CÁI GÌ KÌA! – Sakura chỉ tay lên trời, hét lên, sau đó lập tức bỏ chạy. Nhưng một người đứng đằng sau lưng cô bé đã túm lấy áo Sakura:– Công chúa tưởng trò này có thể lừa chúng tôi lần nữa