
ến vào điện chính, sẵn sàng ra tay tiêu diệt Kinomoto khi có chuyện xảy ra. Nhưng tại đây, ba cậu đã gặp một người phụ nữ, Daidouji Sonomi. Chính người đàn bà này đã chém đứt cánh tay của ba cậu: “Quốc vương Kinomoto có lệnh phải giết những con chó luôn rình mò gia tộc Li và Sasaki. Ngươi là người đầu tiên” – bà ta đã tuyên bố như vậy. Mất đi cánh tay, nhưng ba cậu may mắn chạy thoát, bảo toàn mạng sống và thề sẽ trả thủ. Vậy đấy. Nhưng mà… sau khi nhớ lại quá khứ kinh hoàng đó, tôi xác định được Daidouji cũng là kẻ thù của mình. Thế nên việc tiêu diệt Daidouji không cần cậu phải nhúng tay vào nữa mà chính tôi sẽ ra tay.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (7)Eriol khựng lại. Anh thật sự lo sợ:“Tốt thôi, tôi… tôi gia việc này cho cậu vậy… Nhưng… tại sao… sao lại nói cho tôi biết? Cậu thừa biết là tôi đã không còn theo đuổi gia tộc Daidouji từ lâu rồi mà?”Syaoran nhìn trời, mỉm cười:“À, muộn rồi đấy. Cậu cũng nên về đi!”Eriol tức giận nhìn Syaoran đi thổi tắt các ngọn đèn. Anh bực mình:“SYAORAN, CẬU….”“Sakura đã nhớ lại kí ức rồi à?” – Syaoran bỗng hỏi, ngắt ngang lời Eriol.“Hả? Cái gì?Cô ấy đã nhớ lại rồi sao?” – Eriol ngạc nhiên – “sao cậu biết?”“Vậy là cậu không biết gì rồi.” – Syaoran tiếp tục thổi đèn, nói – “Tôi đã luôn muốn biết về những bí ẩn trong cung điện. Vào hôm lễ sắc phong của Tomoyo, tôi đã đọc được một quyển sách nói về “Kiến trúc cung điện”. Nhưng trong cuốn sách đó lại nói cung điện có 3 lâu đài chứ không phải 2 như hiện nay. Tò mò, tôi đã thử cầm đuốc lên, đi vào nơi đổ nát này mà tôi tin chắc rằng nó chính là lâu đài thứ 3 bí ẩn kia. Và tôi đã đặt chân đến nơi đây. Trong bóng tối, không xác định được những vết bẩn trên tường và nền nhà là máu, nhưng… Tôi bị đau đầu. Cực đau. Những tiếng đổ cứ vang lên trong óc tôi. Và tôi lờ mờ nhìn thấy những xác người la liệt trên hành lang, trong căn phòng này đây. Tôi trở về đám tiệc, quyết tâm tìm cho ra những bí ẩn nữa về lâu đài này, nhưng không có gì. Vì thế, sáng hôm sau, tôi đã một mình đến đây. Sau khi nhìn thấy những vũng máu này, toàn bộ kí ức đó chợt hiện về trong tôi. Mùi máu tay, xác người,… tiếng đổ vỡ… không có gì sai cả. Nhưng đầu tôi lúc đó thì đau như có hàng ngàn chiếc búa thi nhau đập vào đầu vậy. Sau cơn đau đầu đó, tôi đã nhớ lại toàn bộ kí ức đã bị lãng quên…”“Ra là vậy” – Eriol ngẫm nghĩ – “Thảo nào hôm ấy tôi thấy cậu có vẻ khác mọi hôm. Nhưng… như vậy thì liên quan gì đến việc Sakura đã có lại kí ức hay chưa?”“Cậu còn không hiểu sao?” – Syaoran mỉm cười – “Sakura đã bị cơn đau đầu dữ dội đó hành hạ. Cơn đau đầu đó chính là dấu hiệu của việc phục hồi trí nhớ. Và lí do hồi phục cũng giống như tôi, đó là: Cô ấy đã nghe thấy, hoặc nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ, cái đã khiến cô ấy phải đóng kín kí ức của mình lại.”“Đó là cái gì?” – Eriol lo lắng.“Lúc đó, mọi thứ đều rất đang bình thường. Chỉ là.. Mẹ tôi… Sau khi nghe tiếng nói của mẹ tôi thì cô ấy chợt ngất đi. Điều đó cho thấy, chính mẹ tôi là nguyên nhân khiến cho Sakura sợ hãi, sợ đến nỗi phải đóng kín kí ức của mình, cũng giống như tôi, khi nhìn thấy hiện trường vụ thảm sát, tôi đã tự đóng kí ức của mình. Và chính cái đó, mẹ tôi, hiện trường vụ thảm sát này, đó chính là chìa khóa để đóng và mở kí ức cho chúng tôi.” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 25: HIỂU BIẾT CỦA SYAORAN (8)“Mẹ cậu?” – Eriol sửng sốt, trong lòng anh đã bắt đầu thấy sợ hãi.“Đúng. Theo cậu thì tại sao lại như vậy? Cô ấy lần đầu gặp mẹ tôi mà lại có kí ức đáng sợ về mẹ tôi? Câu trả lời là: cô ấy đã từng gặp mẹ tôi trong quá khứ. Và lần gặp gỡ ấy cũng là lần cuối cùng cô ấy có thể nhớ được những quá khứ từ thuở bé thơ của mình. Người sợ hãi nhất khi nhìn thấy mẹ tôi, khi nghe mẹ tôi nói, chỉ có thể là người bị mẹ tôi đuổi giết hoặc có mối thù cực sâu nặng với mẹ tôi.”“Cậu nói thế là sao?” – Eriol cố gắng thuyết phục mình là Syaoran chưa nhận ra họ thật của Sakura, nhưng dường như điều đó là vô vọng.“Cậu đang cố tình không hiểu đó hả, Thái tử?” – căn phòng đại điện đã chìm vào bóng tối – “suốt 6 năm nay, mẹ tôi không ra khỏi nhà, tức là Sakura đã mang mối thù gì đó với mẹ tôi từ 6 năm trước. Khi đó, Sakura 10 tuổi, bằng tuổi công chúa Kinomoto.”“chỉ là trùng hợp thôi mà” – Eriol toát mồ hôi trong bóng tối.“Có thể” – Syaoran nói – “Nhưng… cậu không biết điều này rồi. Mẹ tôi không bao giờ giết trẻ con, trừ khi đứa trẻ ấy có thù oán gì vô cùng ghê gớm với bà. Cái chết của ba tôi đã khiến bà hoàn toàn mất bình tĩnh. Bà đuổi giết tất cả những người nào mang họ Kinomoto mà bà gặp. Hơn nữa, khi hoàng hậu bị mẹ tôi đâm chết, công chúa cũng đang ở đó. Cô công chúa ấy đương nhiên là vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy người mẹ mà cô yêu quý chết ngay trước mắt. Cô ta sẽ hận mẹ tôi đến từng khúc xương thớ thịt. Bị mẹ tôi chĩa dao vào, khung cảnh đổ nát và sập xệ, cô bé đó sợ mẹ tôi và dẫn đến tình trạng đóng kí ức của mình lại như tôi đã làm khi sợ hãi.”“NÓI VÒNG VO QUÁ” – Eriol tức giận – “tóm lại cậu nghi ngờ Sakura chính là cô công chúa ấy chứ gì?”“Không phải nghi ngờ mà là CHẮC CHẮN. Đó chính là