Polaroid
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327060

Bình chọn: 7.00/10/706 lượt.

nàng giả bộ vô ý hỏi: “Sư huynh, Vân Hải Tuyết Vực có phải cũng giống với Cực Lạc đảo không, cũng là khó vào khó ra?”

“Khó vào khó ra là thật, nhưng bên trong lại khác nhau một trời một vực nha, nhà ta rất đẹp rất đẹp a, có cơ hội dẫn ngươi trở về xem một chút.” Lời vừa ra khỏi miệng, Dung Hoan tay đột nhiên khựng lại, sau đó lại cười khổ, lẩm bẩm nói, “Sợ là không có cơ hội.”

“Tại sao?”

“Chúng ta Vân Hải không cho người ngoài tiến vào. Huống chi Vân Hải cửa chính, trong thiên hạ chỉ có cha mẹ, Mạc Tu thúc thúc và ta biết mở ra thế nào, tộc nhân nếu muốn ra cửa buôn bán du lịch gì đều phải bẩm báo với cha ta.”

“Tại sao?”

“Còn nhỏ mà lấy ở đâu ra nhiều tại sao như vậy?” Dung Hoan thưởng cho nàng một cái gõ đầu.

“Cha huynh hình như không thích nói chuyện nhiều, nếu như tộc nhân ra vào đều phải bẩm báo như vậy không phải là rất phiền sao?”

“Ha, ngươi cho rằng ai muốn đi ra ngoài là có thể đi ra ngoài à? Muốn ra thì trước một năm phải tới gặp Mạc Tu thúc thúc xin phép sau đó đợi tới ngày mười lăm tháng tám hằng năm cha ta mở cửa mới có thể ra vào.”

“Ách. . . . . . Cảm giác giống như địa lao nha. . . . . .”

“Nha đầu chết tiệt nàh ngươi thì biết cái gì? Chúng ta Vân Hải từ thần dân cho tới dân chúng bình thường đều tính tình nhàn tản, tu vi thấp như ngươi cũng coi như là không thiếu, bảo mật nhập khẩu, trên thực tế là vì bảo vệ bọn họ. Vì vậy lần trước lục giới loạn chiến, chỉ có Vân Hải bình an vô sự. Cha ta không thích xen vào việc của người khác, đối với người trong tộc thì lại rất yêu thương đấy!”

Bảo Thù không nói gì nữa, tộc nhân trông nom nghiêm như vậy, nghĩ cứu ra Vô Cửu, chẳng phải là so với lên trời còn khó hơn?

Những đám mây màu tím trôi qua trên đỉnh đầu, trên Cực Lạc đảo lúc nào cũng là ban ngày. Mặc dù không có buổi tối nhưng không biết có phải do mang thai hay là do tập tính loài heo nhưng nàng ăn xong là lập tức cảm thấy buồn ngủ.

Lưng dựa vào đá ngầm, đem nàng lấy đầu nhỏ đặt lên bả vai Dung Hoan, chỉ chốc lát sau nàng đã ngủ nước miếng giàn giụa.

Cho đến nghe tiếng ngáy nhỏ của nàng, Dung Hoan gương mặt vốn thần thái khỏe mạnh dần dần biến mất, từng giọt mồ hôi lớn như hạt từ trên mặt lăn xuống, không biết lúc trước Vân Khương cho hắn uống thuốc gì mà vết thương trên người không những sẽ không khép lại, ngược lại ngày càng thối rữa, đau đớn tận tim xương.

Trong rừng rậm một bóng trắng thoáng qua, Dung Hoan đem Bảo Thù đặt ở trên tảng đá, bày ra kết giới.

Đuổi theo tiến vào rừng cây, đi vào một sơn động.

” Hì Hì, thú vị thú vị, không nghĩ tới tiểu tử đáng chết nhà ngươi đánh nhau lại vui như thế, chịu đựng lâu như vậy mà cũng không chịu lên tiếng.” Một con dị thú đầu hươu thân cáo thân hình to lớn dị thường giơ một chân trước lên, cúi người nhìn hắn.

Một con dị thú đầu hươu thân cáo khác nhỏ hơn rất nhiều, lại ngửa lên đầu cười híp mắt nói: “Ha Ha, chơi thật khá chơi thật khá, hai huynh đệ chúng ta ở nơi này đợi mấy nghìn năm, trừ người kia ra thì ngươi chính là người thứ nhất có thể chịu đựng lâu như vậy.”

Dung Hoan mặt như giấy trắng, tức giận thẳng cắn răng: “Hai con quái vật nàh ngươi muốn giết cứ giết, đừng có vũ nhục người khác!”

Có lẽ là rỗi rãnh quá lâu, ngay một khắc hắn tiến vào Cực Lạc đảo, hai con dị thú này liên tục quấn lấy hắn. Dung Hoan sống một ngàn hai trăm tuổi, chưa twngfbij thương một lần, nhưng mấy ngày nay thì lại rất nhiều.

Hì Hì nhìn chằm chằm hắn: “Chúng ta khi nào thì vũ nhục ngươi? Thật là không phân biệt tốt xấu, không biết hảo thú tâm (*)!”

(*) hảo thú tâm: lòng tốt của thú vật 囧 囧 囧 ……

Ha Ha cũng trừng hắn một cái: “Đúng vậy đúng vậy, không phân biệt tốt xấu, không biết hảo thú tâm!” Bỗng dưng, nó gãi lấy đầu mờ mịt nhìn về phía Hì Hì: “Đại ca, Lữ Động Tân là ai nha?”

Hì Hì cũng gãi gãi đầu: “Có lẽ là con chuột, không phải thường nói bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác sao?”

“Không đúng không đúng, ngươi nói lời này không phải hình dung chúng ta là chuột? Rõ ràng hắn mới là chuột a!” (chân thân của Dung Hoan là Chuột bạch Miêu nhãn ^^)

“Đúng đúng đúng, đúng là Lữ Động Tân cắn chó, không biết hảo thú tâm!” (ta 囧 囧 囧 囧 . . . . .)

“Không đúng không đúng, chúng ta như thế thì chẳng phải là chó sao?”

“Di, đúng vậy. . . . . .”

Cố gắng nhịn xuống một cỗ vừa tanh vừa ngọt trong cổ họng, Dung Hoan suýt chút nữa là đem cả tim phổi đều phun ra. Phẩy tay áo một cái, hắn tức giận mắng: “Tất cả đều câm miệng cho lão tử! Muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm! Bớt lề mề đi!”

Đánh trước so sau, hắn ngay cả một con ma thú cũng đánh không lại, chứ đừng nói là cả hai con cùng lên! Đáng giận hơn là bọn chúng còn sợ hắn đau chết không còn để chơi nên mỗi ngày chỉ dùng có ba phần sức lực.

Dù sao đều chết, chết sớm sớm siêu sinh!

Dung Hoan cắn răng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không thèm nhìn bọn hắn một cái.

Ha Ha cũng không có cách gì đành nhìn Hì Hì, giống như đang trao đổi chuyện gì. Hì Hì cố làm vẻ thâm trầm lắc đầu, ho khan hai tiếng, cất giọng nói: “Được a được a, làm thịt một còn một, ta thấy tiểu cô nương kia