Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210295
Bình chọn: 8.00/10/1029 lượt.
ướng trong lòng, “Xoạt” một tiếng bò dậy từ dưới đất. Giương mắt nhìn người ngồi bên bàn gỗ trước tấm bình phong trong điện, phải, người này không phải ai khác mà chính là người mà Bảo Thù nàng triêu tư mộ tưởng thùy tiên (*) mỹ nam tam sư huynh.
(*) triều tư mộ tưởng thùy tiên = thương nhớ ngày đêm vô cùng sâu đậm
“Dạ . . . Nhị. . .” Nàng nhăn nhó nâng làn váy, trù trừ không biết nên xưng hô như thế nào với hắn.
Dạ Vi nghiêng nghiêng người, tìm tư thế ngồi thoải mái, nhắm mắt nói: “Hai tháng không gặp thôi mà ngay cả tên ta cũng nhớ khôngđược? Muội cũng thật là làm sao lại thích gây họa như vậy? Muội nói xem, bây giờ ta phải phạt muội thế nào mới phải? Phạt nặng thì làm không tốt giao phó của sư phụ, phạt nhẹ thì Mộc trưởng lão sẽ không vui.”
Tiêu Bảo Thù như chợt từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, sắc đẹp trước mặt, suýt nữa quên mình là tới chịu phạt .
Nàng nắm tay thật chặt, tiến lên một bước, vỗ ngực, đại nghĩa lẫm nhiên nói:
“Không sao, Nhị sư huynh không cần nghĩ nhiều, phạt muội thế nào cũng được!”
Dạ Vi nhìn vẻ mặt khẳng khái chịu chết ngốc nghếch của nàng, không khỏi âm thầm buồn cười. Mặc kệ nàng, mắt tiếp tục xem sách, trong đại điện yên tĩnh có chút khó chịu.
Bảo Thù lấy hết can đảm tiến lên mấy bước, nhón chân nhìn lên án đài, muốn biết hắn xem cái gì mà chăm chú vậy như.
Đầu nghiêng nghiêng, khóe mắt nhướn lên, tới khi nhìn thấy cuốn trúc giản gáy đen quen thuộc thì tim nàng suýt nữa thì nhảy ra khỏi ngực, không nghĩ nhiều, phi thân nhào tới án đài, làm cho sổ sách của hắn đều rơi hết.
“Này. . . Này. . . Sách này huynh không thể xem!” Nàng rống to, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh.
“Vì sao? Ta thấy cũng được mà.” Dạ Vi cũng không đứng dậy, định giơ hai tay đặt dưới gáy, không lo lắng nằm trên mặt đất.
“Tóm lại không thể xem!” Để cho huynh xem thì còn gì nữa a?
“Nghe Mộc trưởng lão nói, muội thích đại sư huynh?” Hắn vừa nhìn trần nhà bích ngọc lưu ly phía trên vừa nói.
“Hả? Không không không, muội tuyệt không thích huynh ấy!” Người ta thèm thuồng rõ ràng là huynh a.
“Vậy muội thích người nào?” Chẳng lẽ là sư phụ sao?
“Muội thích. . . . . .”
“Choang!” một tiếng vang thật lớn.
“Sư. . . Sư huynh. . . . . . Các người. . . . . .” Ngoài cửa hai tiểu cô nương bích lục xiêm y nhìn một màn kinh hãi trước mắt, lập tức ngây người.
Bảo Thù cũng ngây người, nàng liều mạng nghĩ lại xem mình đến rốt cuộc đã làm gì?
Dạ Vi không nhanh không chậm đem vật-nặng-đang-đè-trên-người-mình đẩy ra, ưu nhã đứng dậy, thuận tay vuốt sợi tóc vương bên trán, lại phủi phủi bụi trên tay áo, không ngẩng đầu lên nói: “Các ngươi nhìn thấy cái gì?”
“Chúng ta. . . Chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy!” Hai tiểu cô nương đỏ mặt chạy trối chết.
“Chậc chậc, ta thấy một tiểu yêu tinh như lang như hổ, đem Nhị sư huynh của ta đè xuống đất, lấy danh nghĩa là tiếp nhận trừng phạt, hành vi rất chi là cầm thú a.” Thương Kiệt dựa vừa khung cửa vỗ tay, liên tiếp than thở.
“Lang Hoa hôm nay từ trên xuống dưới có một lời đồn đãi, nói có một tiểu yêu tinh mới tới ‘ thèm thuồng ’ đại sư huynh, bịđưa tới Trừng Phạt Điện chịu phạt. Nha, mới trong nháy mắt, làm sao lại đè ngã nam nhân khác rồi? Ngươi đồ Tiểu Trư chết tiệt này có phải hay không nhầm đối tượng? Người ngươi nên đè lên hẳn nên là người này đi?”
Dung Hoan nhướn mày dựa bên kia khung cửa, nâng ngón tay vẽ ra hình tròn.
Theo phương hướng tay hắn chỉ, nhìn thấy một vị Thần Quân đang lâm vào trạng thái mê man, chính là vai nam chính vô tội trong “Thèm thuồng” sự kiện —— Hân Liệt.
Bảo Thù vẻ mặt căng thẳng ngồi dưới đất, đột nhiên, nàng rất muốn khóc a.
Dạ Vi kéo nàng từ dưới đất đứng lên, vì nàng sửa sang lại vạt áo, nhìn Hân Liệt nói: “Đại sư huynh là tới tìm nàng?”
Hân Liệt hồi thần, hơi gật đầu: “Tháng này đến phiên ta dạy nàng pháp thuật.”
“A?! Có thể hay không đổi người a?” Bảo Thù run rẩy níu tay Dạ Vi, tựa như dính vào trên người hắn. Nếu như để cho nàng cùng Hỏa Điểu chung một chỗ, có thể hay không tùy thời biến thành heo sữa quay a?
“Không thể, đây là quy củ sư phụ định ra.” Dạ Vi hơi cong môi “Coi như là trừng phạt cũng tốt.”
Bảo Thù đang còn muốn cầu xin tha thứ thì Hân Liệt lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc có đi hay không!”
“Đi, lập tức đi!” Bảo Thù run rẩy, buông tay Dạ Vi, hôi đầu thổ kiểm từ từ rời khỏi Trừng Phạt Điện.
Hân Liệt xoay người đuổi theo, đi vài bước, thì dừng lại.
Nghiêng đầu một chút, hắn lạnh lùng nói: “Nhị sư đệ, thân là đệ tử nhập thất của sư phụ, có một số việc không cần ta nói, bản thân mình nên hiểu. Coi chừng, chăng tơ thành kén thành tự trói, đùa lửa cuối cùng thành tự thiêu.”
Dạ Vi chắp tay, lãnh đạm nói: “Đa tạ sư huynh dạy bảo, Dạ Vi xin ghi nhớ trong lòng.”
“Đại sư huynh lời này, là có ý gì?” Thấy Hân Liệt đi xa, Dung Hoan lẩm bẩm một câu, sải bước đi vào đại điện, nhặt cuốn trúc giản trên đất, ngồi một bên giở ra xem.
Dạ Vi cũng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà trong chén trà khác, chén vừa rồi đã bị ai đó ra sức bổ nhào về phía trước làm rơi vãi còn dư lại gần nửa chén trà.
Hồi lâu sau, hắn từ trong tay áo lấy ra một