80s toys - Atari. I still have
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327794

Bình chọn: 7.5.00/10/779 lượt.

, chỉ còn lại một loại khả năng ——năm đó ngài căn bản không cứu Ma Tôn, mà là để mặc cho hắn hồn phách tan hết, tan thành mây khói. Nhưng là sau này, tin tức rằng Ma Tôn chuyển thế lại không chân mà chạy. . . . . .”

“Là có người cố tình làm vậy.”

“Không phải là ta.”

“Bản quân biết, hơn nữa đã biết là ai, chỉ là muốn không hiểu nguyên nhân hắn làm như thế.”

Vô Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng: “Ngài không nghĩ ra là tất nhiên, ngài rõ ràng không cứu được Già Di La, tại sao Ma Tôn lại cóthể chuyển kiếp. Vậy ngài có nghĩ tới không, hắn và Già Di La từng là anh em kết nghĩa, tập được Tuyết Ma công cũng hết sức bình thường.”

Lưu Dục lắc đầu: “Hắn rõ ràng biết bản quân trong cơ thể chỉ còn có một mạng, mới bày ván này, buộc bản quân đem mạng cuối cùng đưa cho Long Vương. Lúc ấy, hắn rõ ràng có thể ở Lang Hoa động thủ, đưa ta vào chỗ chết, nhưng hắn không có. Vì vậy ta đoán. . . . . . Hắn muốn vào Vân Hải, cứu ngươi.”

Vô Cửu lông mi khẽ run, cười khổ: “Người nào bố trí cục diện, người nào hạ cờ, toàn bộ đều rối loạn.”

Lưu Dục nặng nề đặt viên cờ cuối cùng xuống: “Bản quân chỉ muốn biết rõ, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.”

Xảy ra chuyện gì, còn quan trọng sao? Vô Cửu nhìn đầy bàn cờ đen trắng lần lượt thay đổi, tinh thần chán nản.

Có người rất buồn cười, bày một cái bẫy, không bắt được con mồi thì tự mình lại nhảy vào. Có người rất đáng thương, khó khăn lắm mới có một lần thương xót thương sinh thì kết quả lại tan cửa nát nhà.

Chương 40: Phiên Ngoại: Hạnh Phúc

Vân Hải đoạn tuyệt với nhân thế, thiệp mời chỉ làm một tấm đưa đi Lang Hoa Sơn.

Cho dù như thế, cả Tuyết Vực vẫn như cũ khắp nơi giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là những khuôn mặt hân hoan. Bởi vì Bảo bảo đã có thai nên việc chuẩn bị hôn lễ vô cùng gấp rút, Mạc Tu liên tục than thở, nói rằng đây chẳng qua làm cho xong chuyện nên tất cả đều phải giản lượn, thật chẳng vui gì cả. Bảo Thù cũng không để ý điều này, hôm nay bảo bảo cũng đã có rồi, bái đường thành thân chỉ là một hình thức mà thôi, nhưng là đợi đến hai ngày trước ngày xuất giá, nàng lại khẩn trương đến mất ngủ.

Về việc tân nương tử nên từ nơi nào ra cửa quả thật là một vấn đề rất khó giải quyết, Quỷ cô nương và Mạc Tu thảo luận hồi lâu, cuối cùng quyết định đem Bảo Thù đưa đến nhà Mạc Tu ở mấy ngày, ngày thành thân sẽ đến nhà hắn đón dâu.

Dung Hoan kiên quyết phản đối, nhưng mà vấn đề là hắn cũng không biết làm sao mới phải.

Trước đêm hôn lễ, đang lúc Bảo Thù khẩn trương đứng ngồi không yên thì Li Diên đến.

Bảo Thù cho là sư phụ đang bế quan dưỡng thương, chắc chắn sẽ không tới, vừa thấy hắn, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Li Diên sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng vẫn cười không khép miệng lại được, cuộc đời này có thể tự mình đưa nữ nhi xuất giá, hắn cũng coi như không còn tiếc nuối.

Li Diên đang vui vẻ chải đầu cho Bảo Thù dưới sự chỉ dẫn của hỉ nương, hỉ nương đứng một bên niệm, “Nhất sơ đáo vĩ, nhị sơ bạch phát . . .” Vẫn chưa đọc xong, Li Diên vì chịu hình phạt phong gân chưa lành, tay run lên làm lược ngọc rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh.

Hỉ nương trên mặt lo sợ không yên, không dám nhiều lời, lập tức khom người mang lên một chiếc lược ngọc mới. Li Diên chân mày cau lại thành một đường, nhưng Bảo Thù lại cười ha ha, nói Lưu Hoan trời sinh tóc trắng, nàng và hắn, quả nhiên là bạch phát tề mi(*).

(*) bạch phát tề mi: tóc trắng ngang mày (ý tương tự như đầu bạc răng long :S)

Li Diên cũng cười một tiếng, cầm lấy chiếc lược ngọc trong tay hỉ nương lại chải lại một lần nữa.

Trang điểm thay đồ suốt cả đêm, cộng thêm mấy ngày trước ngủ không ngon, sau nửa đêm, Bảo Thù đã bắt đầu lấy tay che miệng ngáp lấy ngáp để. Nhưng khi trời bắt đầu sáng, ngoài cửa tiếng ồn ào bắt đầu truyền đến thì cơn buồn ngủ lập tức bay lên chín tầng mây.

Li Diên dắt nàng, chậm rãi đi ra ngoài phòng ngủ.

Khăn uyên ương che khuất nửa tầm mắt, trên đường đi, nàng chỉ nhìn thấy một đôi giàu màu đỏ thêu hoa màu đen(*) đang song song bước đi, cho đến khi một vạt áo màu đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt mới dừng bước.

Bên tai tiếng chúc mừng vang lên, lại nghe thấy tiếng Li Diên dặn dò: “Hoan Nhi, ngươi mặc dù đã không còn là Lang Hoa đệ tử, nhưng ngươi vĩnh viễn là đồ nhi tốt của Li Diên ta, hôm nay, vi sư đem bảo vật trân quý nhất cả đời ta giao cho ngươi, hi vọng ngươi không làm vi sư thất vọng.”

Thật ra thì Bảo Thù không tin điều cho lắm, bởi vì nàng đến nay vẫn đoán không ra lý do thật sự khiến sư phụ thương yêu của mình như vậy. Nhưng lúc này, khi nghe sư phụ nói như vậy, cánh mũi không khỏi chua lên, hốc mắt hồng hồng.

Dung Hoan vung vạt áo quỳ xuống, trầm giọng nói: “Sư phụ. . . . . . Xin ngài yên tâm, đồ nhi thề, ta đời này sẽ dùng cả sinh mạngđể yêu thương tiểu sư muội, không để cho nàng chịu thêm nửa điểm uất ức nào nữa!”

Li Diên vui mừng gật đầu, hắn biết rõ tính tình đồ nhi mình, tự nhiên là tin tưởng lời hắn nói không phải là giả.

Dung Hoan từ Li Diên trong tay nhận lấy bàn tay nhỏ của Bảo Thù, trong lòng bàn tay, toàn là mồ hôi.

Một hồi lâu, vẫn đứng yên không nói chuyện.

Hỉ nương cư