Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328003

Bình chọn: 9.5.00/10/800 lượt.

muội, chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm?”

“Ta nói, không phải muội cả ngày đều nói ta giống trẻ con, làm rồi mà không chịu trách nhiệm sao?”

“Muội biết mà, huynh quả nhiên là không cam tâm tình nguyện, người ta ở sau lưng nói gì, đừng cho là muội không biết! Nếu như không có Bảo Dung, huynh còn lâu mới chịu cưới muội, đúng không?”

Bảo Thù đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, mình bị làm sao vậy? Trở nên so đo từng tý, trở nên lo sợ bất an, chưa bao giờ suy nghĩ một chút đã lập tức chạy đến làm loạn, bà bà nói, cái này gọi là chứng uất ức sau khi sinh.

Nàng uất ức, càng nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt liền rơi xuống như mưa.

Dung Hoan không biết làm sao đành ôm nàng vào trong lòng: ”Muội xem muội cả ngày lo nghĩ cái gì kìa? Ta là vì lo cho thân thể của muội có được không? Hơn nữa, lời này là ta nên hỏi mới đúng, nếu như không có Bảo Dung, muội có chịu gả cho ta không?”

Bảo Thù nhỏ giọng nghẹn ngào: “Đúng vậy, huynh nói rát đúng, nếu như không có Bảo Dung, huynh sẽ không yêu muội, màmuội cũng sẽ không yêu huynh . . . Nhưng là, rõ ràng là đã có Bảo Dung rồi, rõ ràng là muội yêu huynh . . . “

Càng nghĩ lòng càng chua xót, không muốn nghĩ tiếp. Bảo Thù buông tay ra, cả người run lên vì khóc, định quay người đi ngủ.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy: “Muội . . . Lặp lại lần nữa!”

Thanh âm trầm thấp khàn khàn, con ngươi Dung Hoan lóe lên những tia màu rực rỡ, Bảo Thù có chút mất hồn, bình thường mắt hắn cũng có lúc thay đổi màu sắc nhưng màu đỏ như bây giờ, nàng chỉ thấy qua một lần . . . Đúng thế, ách, là lần trước. . .

“Lặp lại lần nữa! “

” Nói… Nói cái gì?” Nàng vừa rồi nói cái gì?

“Muội nói nếu như không có Bảo Dung, muội sẽ không yêu ta, muội nói bởi vì có Bảo Dung, cho nên muội ta . . . Ta muốn nghe lời thật lòng của muội, lặp lại lần nữa!”

Rõ ràng là mệnh lệnh mà lại giống như là cầu xin, Bảo Thù lúng túng, đột nhiên hiểu ra mở to mắt. Lời này, thực sự là từ trong miệng nàng đi ra sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Dung Hoan khuôn mặt càng lúc càng lạnh. Bảo Thù phát hiện tình thế không đúng, đang định lấp liếm, thì bờ môi hắn đang cắn chặt đột nhiên mở ra, rồi cong lên, ý cười hiện lên tới chân mày, khóe mắt, chỉ cười mà không nói.

Bảo Thù nhìn hắn cười mà tóc gáy dựng thẳng, vô thức dịch lưng ra phía sau thì đột nhiên bị hắn chiếm lấy môi.

Hai cánh môi vừa chạm vào nhau, Dung Hoan một tay siết chặt lấy thắt lưng nàng, tay kia đem hai tay nàng ấn ở trên đầu, trên cao nhìn xuống mỉm cười với nàng, trong mắt ba quang liễm diễm, nga, không đúng, là ba đào mãnh liệt a.

Bảo Thù hoàn toàn không hiểu hắn vì sao lại hưng phấn như uống máu gà, lúc này nàng ngược lại lại cảm thấy mệt mỏi, rất muốn ngủ.

Chưa kịp nói gì, bị hắn hung hăng cắn môi, trằn trọc cắn nuốt.

Nụ hôn của hắn như một bình mật nhẹ nhàng từ trên trán đi đến vành tai, rồi từ vành tai đi đến cổ, trước ngực . . . Vừa hôn vừa cắn, bá đạo dị thường. Từng đợt tê dại như bài sơn đảo hải(*) đánh về phía Bảo Thù, qua lớp quần áo mỏng, nàng cảm nhận được lồng ngực nhấp nhô không ngừng của hắn, còn có sự miêu tả một cách tinh tế và nhiệt tình của cơ thể . . .

(*) bài sơn đảo hải: dời núi lấp biển

Bàn tay âm áp tiến vào áo nàng, du ngoạn trên đùi nàng, Bảo Thù cả người cứng ngắc, trong người như được liệt hỏa thiêu cháy. Cảm thụ được sự căng thẳng ở cơ thể hắn, nàng chậm rãi thả lỏng người ra.

Hắn và nàng là vợ chồng, làm cái gì cũng là thiên kinh địa nghĩa.

Thân thể của hắn, vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc, Dung Hoan cố gắng nhịn xuống dục vọng muốn nuốt lấy nàng, ở bên tai nàng khàn khàn nói nhỏ: “Muội xác định, muội có thể chịu được?”

Hô hấp cực nóng phả lên má, Bảo Thù ý loạn tình mê gật đầu một cái.

Dung Hoan nén không được dục vọng, dùng đầu gối tách hai chân nàng ra, đẩy người đi vào.

Lần này, hắn không trúng Hợp Hoan Tán, nhưng lại trúng độc, thứ độc này tên là tình yêu.

Hợp Hoan Tán có thể giải nhưng tình yêu chỉ có thể dùng tâm để giải.

Chỉ có điều, lần trước người gặp nạn Bảo Thù, còn lần này người gặp nạn lại là hắn. Hơn nữa còn trở thành buổi tối thảm nhất cả đời của Dung tứ gia hắn,thậm chí còn trở thành cơn ác mộng đi theo hắn cả đời.

Có lẽ vì nhịn lâu lắm, có lẽ là vì quá mức xúc động, mặc kệ là vì cái gì cũng khó mà mở miệng ra kể.

Đó chính là hắn, ngã ngay lập tức . . . .

Nếu như không có lần trước, Bảo Thù lại cho rằng tiền làm trò phức tạp, chính kịch ̣ là giây sat, nhưng, hết lần này tới lần khác người nào đó trước kia quá mức dũng mãnh thiện chiến, làm cho nàng vô cùng ấn tượng.

Thì nay, khi một dòng nước ấm nhanh chóng phóng ra trong cơ thể, nhìn vẻ mặt quẫn bách tới cực điểm, Bảo Thù từ trong ** đột nhiên tỉnh dậy.

Sửng sốt ngẩn người, nàng suy nghĩ vận chuyển nhanh như gió, lập tức vỗ một cái vào gáy hắn cười ha ha: “Thì ra, huynh và chó cũng có bệnh giống nhau! Ha ha, lần sau gặp phải Vân Khương, huynh nên hỏi nàng mua chút Hợp Hoan Tán đi, ha ha ha ha! “

(để mình giải thích đoạn “chó” một xíu: bạn Bảo Thù của chúng ta hồi nhỏ đã nhìn thấy “khu* hai bạn “giáp” xxoo ooxx —> bạ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t