pacman, rainbows, and roller s
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328054

Bình chọn: 8.5.00/10/805 lượt.

ắc dĩ lắc đầu, dựa chiếc kỷ trà đứng dậy, về phía trước vài bước. Bảo Thù bình tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu mới mở to hai mắt nói:“Vô Cửu ca, chân của ngươi . . .”

“Khỏi bệnh, tháng trước, Li Diên Thượng thần đến đây tiễn gả cho ngươi, liền chữa khỏi cho ta.” Vô Cửu cười hờ hững, nhưng trong lòng ngũ vị đảo lộn. Lúc đó, pháp lực của hắn bị Lưu Dục phong ấn, không có năng lực phản kháng, nếu như hắn có thể chọn, hắn không đừng làm con hắn lại càng không muốn nhận thần tiên gân của hắn.

Cho rằng như vậy là có thể chuộc tội sao? Cho rằng như vậy là hắn sẽ tha thứ cho hắn sao?

Quả thật là ngu ngốc không ai bằng!

“Người muội đã thấy rồi, bây giờ chúng ta phải rời đi ngay lập tức, pháp lực bây giờ duy trì không được bao lâu. ” Dung Hoan mỗi khi thấy Vô Cửu thì giống như nuốt phải một con con ruồi sống, nói không được đây là vị gì, không nói không rằng kéo Bảo Thù đi về.

Bảo Thù hai mắt ngấn lệ đang định giãy dụa thì nghe thấy sau lưng Vô Cửu buồn bã nói: “Không còn kịp rồi.”

Dung Hoan bước chân dừng lại, bên tai tiếng gió gào thét đi qua, bụng run lên, theo phản xạ xoay người bảo vệ Bảo Thù. Mở mắt ra lần nữa thì một luồng hắc khí dừng lại nơi hắn vừa mới đứng lúc nãy.

Hắc khí dần dần tản ra, Dung Hoan cùng Bảo Thù thấy rõ người nọ lập tức chết lặng.

Thật lâu sau, Dung Hoan dùng sức trừng mắt nhìn, hắng giọng nói: “Minh Quân bá bá? Ngài đến Vân Hải lúc nào, tại sao không hề nghe thấy phụ thân đề cập qua?”

Tu gia mặt không chút thay đổi nói: “Bản tôn hôm nay đến đây, phụ thân ngươi cũng không hề biết.”

Nói xong, hắn liếc mắt thiên la võng, thở dài: “Tiểu Cửu, ngươi còn tốt không?”

Vô Cửu buông mắt xuống, thanh âm khẽ run: “Bệ hạ, Tiểu Cửu vô năng, không chỉ không thể giải phong Thiên Ma thành, còn làm phiền ngài tự thân cứu nguy, ta . . .”

“Ngươi đoán được? Ha ha, bản tôn không có nhìn lầm người, ngươi quả nhiên thông minh. Ma giới ba mươi sáu bộ, Tiểu Cửu quản thúc tốt lắm, ngay cả cũng không thể làm tốt như ngươi.”

Hai người từng câu từng chữ, Dung Hoan và Bảo Thù đã hoàn toàn hóa đá.

Phía sau, giọng nói thản nhiên của Lưu Dục vang lên: “Già Di La, ngươi rốt cục cũng chịu hiện thân. “

Bảo Thù hoàn toàn ngây người, một đôi mắt hạnh mở lớn. Dung Hoan lắp bắp: “Già Di La? Ma tôn Già Di La? Cha . . . Ngài không phải nói, năm đó ngài không có cứu hắn sao? Minh Quân bá bá làm sao lại trở thành Già Di La?”

Lưu Dục dưới chân không động, di hình đi vào, đứng đối diện với Minh Quân.

Minh Quân tung vạt áo lên, quỳ gối xuống, chắp tay nói: “Lang Hoa nghiệt đồ Già Di La, bái kiến sư thúc tổ. “

Lưu Dục cười mà không cười: “Năm đó bản quân không chịu cứu ngươi, hôm nay ngươi lại, lớn như vậy, đây là đang chế nhạo bản quân sao?”

Già Di La vẫn không đứng dậy, chắp tay buông mắt xuốngnói: “Ngươi ta lập trường bất đồng, đó là dễ hiểu. Nhưng Diệu Ca là do ngài cứu, Bảo . . . Hài tử kia cũng là nhận ngài một mạng, phần đại ân này, Già Di La suốt đời không quên.”

“A? “Lưu Dục nét mặt hơi hiện lên hàn ý “Vậy nên ngươi đem tất cả mọi chuyện trút lên đầu Hoan Nhi?”

“Đây không phải là tính kế.” Già Di La dừng một chút, trầm giọng nói, “Hôm nay ta nguyên không còn nữa, đã không có năng lực sử dụng Diệt Nhật cung, muốn giải phong Thiên Ma thành, trong thiên hạ chỉ có Dung Hoan có khả năng làm được.”

Dung Hoan vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật thì bây giờ lại như một đạo thiên lôi đánh xuống: “Vì sao chỉ mình ta có thể?”

Già Di La nhìn Bảo Thù trốn sau lưng Dung Hoan, đem ánh mắt bình tĩnh đặt lên người Dung Hoan: “Thứ nhất, ngươi là Cửu Mệnh hậu duệ, thuộc về Tuyết Linh loại, dễ dàng tu luyện Tuyết Ma Công; thứ hai, ngươi ta mệnh cách tương đồng, đều là mệnh sát tinh.”

Lưu Dục nhíu mày: “Cho nên ngươi một mực bức hắn nhập ma?”

Già Di La quay đầu lại, thản nhiên gật đầu: “Lúc trước khi nguyên khí đại thương, lại thêm ma nguyên không thể thu hồi, cho nên chỉ có thể như vậy.”

Dung Hoan hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, hoảng sợ, đột nhiên nghe thấy Bảo Thù ở sau người quát to một tiếng.

Kinh hoảng hoàn hồn đã thấy một hắc y nhân nắm lấy cổ Bảo Thù nhanh chóng lui về phía sau. Dung Hoan hoảng loạn, vội vã đuổi theo, trong điện quang thạch hỏa, ba người trong lao, mắt cũng chưa từng liếc nhìn.

Lưu Dục không hoảng không loạn hỏi: “Bản quân chỉ muốn biết, ngươi vì sao không chết?”

Ngắn ngủi trầm mặc trôi qua, Già Di La nặng nề nói: “Lúc đó đánh vào Bích Tiêu Thần Điện, bởi vì gân Hỏa Hoàng của Vô Cửu không thể chịu nổi mà đứt đoạn. Trong trận chiến với Li Diên, ta bị thương nặng không thể chống đỡ, tự biết tất bại, dễ thừa dịp lúc ta đang tụ khí nguyên thần nói cho Tu gia, bảo hắn đầu hàng Thiên đế, để tránh liên lụy cho Minh giới, không ngờ hắn lại . . .”

“Không ngờ hắn lại chế trụ nguyên thần của ngươi,” Lưu Dục cười khổ một tiếng, nói tiếp, “Sau đó, hắn cưỡng ép cùng ngươi trao đổi nguyên thần, cho nên năm đó người chết ở trong tay Li Diên là hắn mà không phải là ngươi.”

Già Di La nhắm mắt lại, trên trán gân xanh nổi lên, giống như đang đè nén sự đau đớn tột cùng trong lòng.

Lưu Dục lại nói: “Hắn làm như