XtGem Forum catalog
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326500

Bình chọn: 7.00/10/650 lượt.

ông có thiên mã trói buộc, nàng an toàn hạ cánh không là vấn đề. Vận khí, nhưng lại đột nhiên cảm thấy phần eo căng thẳng, đồng thời trong lòng cũng là căng thẳng.

Cảm giác này . . . . Rất quen thuộc . . . .

Nàng hoảng hốt nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia con ngươi đột nhiên co rút lại.

Sau khi chạm đất, Vân Thương đột nhiên buông nàng ra, khuôn mặt không chút biểu cảm, xoay người đi thẳng về phía Nguyệt Quế.

Bảo Thù ngẩn người tại chỗ, bên tai thanh âm hỗn loạn vang lên: “Thù Thiên phi, ngài có làm sao không? Có bị thương không?”

Vân Thương vươn tay, Nguyệt Quế vội vàng đi lên, thuận thế bò lên trên lưng hắn. Vân Thương cõng nàng đi nhanh về phía trước, bước chân cùng ngày thường không giống chút nào.

Bảo Thù vươn tay lên ý bảo xung quanh im lặng, mở miệng hô: “Công tử, xin dừng bước.”

Vân Thương dừng một chút, mặc dù chưa từng quay đầu lại, bước chân có chút do dự rồi ngừng lại.

Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Quế há ra to tới mức có thể nhét vào một quả trứng gà! Nhận thức hắn mười năm, có thể khiến tên đầu gỗ này dừng bước, từ lúc khai thiên lập địa tới nay thì đây đúng là lần đầu tiên. Khẽ cắn môi, không khỏi quay đầu nhìn nàng: khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mi như đại, mắt như tơ, quả nhiên là một người nhã nhặn lịch sự ôn nhu, ung dung hoa lệ.

Quả đúng là Thiên phi a, loại khí chất này . . . .

Chậc chậc hai tiếng, Nguyệt Quế vô cùng chân chó cười làm lành nói: “Xin hỏi, Thiên phi nương nương ngài còn có gì phân phó?”

Bảo Thù mỉm cười: “Mới vừa rồi đa tạ vị công tử này ra tay cứu giúp, không biết công tử . . . “

“Nói nhảm không cần nhiều lời.” Vân Thương nặng nề cắt ngang nàng, cất bước tiếp tục đi về phía trước.

“Này, ngươi hung như vậy làm gì? Người ta tốt xấu dù sao cũng là Thiên phi a, là một đại mỹ nhân nha!” Nguyệt Quế ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, “Chỉ là nói cảm ơn thôi, ngươi làm gì mà như con nhím xừ gai ra thế?”

Vân Thương im lặng.

Bảo Thù nhìn bóng lưng hắn có chút ngạc nhiên, trong lòng nổi lên một cảm giác chua xót khổ sở nói không được, nói không ra . . . Có chút thất vọng xoay người lại, đã thấy người hầu bên cạnh Bảo Dung hoảng hốt đánh ngựa chạy tới, quỳ xuống hoảng sợ nói:

“Khởi bẩm Thù Thiên phi, đại điện hạ bị thương nặng, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, Yêu Vương bệ hạ mời ngài mau mau hồi phủ!”

Bảo Thù cả người run lên, vội la lên: “Sáng sớm không phải còn tốt sao, làm sao chỉ mới chớp mắt mà đã bị thương?”

Nguyệt Quế nghe vậy thầm nghĩ không tốt, trong đầu lập tức hiện lên một khuôn mặt đỏ bừng . . . Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? đang định nhắc nhở Vân Thương, phát hiện hắn đã dừng bước lại, sống lưng cứng ngắc.

“Thưa . . . là bị người của Tử Ngọc đổ phường thành Nam đả thương, người nọ tên là Vân Thương, Yêu Vương bệ hạ một mặt phái người đi Thiên Cung báo tin cho Thiên đế, một mặt đã bắt giữ bà chủ đổ phường . . .”

“Dung Nhi thương thế thế nào?”

“Khởi bẩm Thù Thiên phi, đại điện hạ hắn . . . Gãy ba cây xương sườn, bị thương tâm mạch, xem sắc mặt của Yêu Vương bệ hạ thì tình hình . . . . hình như không được khả quan cho lắm.”

Bảo Thù lảo đảo suýt ngã, đoạt lấy ngựa của, nàng lật người ngồi lên ngựa, ghìm chặt cương ngựa, giơ roi rời đi.

Nguyệt Quế bị dọa sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bám vào bên tai Vân Thương nhỏ giọng nói: “Xong rồi xong rồi, chúng ta gặp rắc rối rồi! Đứa trẻ kia lại là trưởng tử của Thiên đế a! Vân Thương, làm sao bây giờ, mẹ bị bọn họ bắt rồi!”

Vân Thương giống như không hề nghe thấy, không nhúc nhích đứng ở đó.

Đứa trẻ kia . . . . Là Bảo Dung?!Mặt trời vừa lên tỏa ra luồng khí nóng đỏ người, nàng biến ra một cây ô bằng giấy dầu che bớt nắng.

Dọc theo con đường mòn quanh trong núi, nàng thỉnh thoảng lại giơ tay áo lên lau mồ hôi, vừa nóng vừa mệt, đột ngột nghe thấy một tiếng hét của trẻ con vang lên rồi lại nghe thấy tiếng kêu cứu mạng.

Đẩy bụi cây ra, Nguyệt Quế buồn bực, đúng là tiểu hài nhi hỗn xược trong khách điếm hôm trước.

Bảo Dung nằm trên đất, khóc hoa đái: “Tỷ tỷ cứu mạng, chân Dung Nhi bị kẹp, ô ô . . .”

Nguyệt Quế hai tay chống eo cười ha hả: “Kẹp tốt lắm! Xem ra ngay cả ông trời cũng không thương ngươi a, ha ha!” Nói xong, nàng xoay người đi, không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái.

Bảo Dung ngẩn người, đây là nữ nhân sao?

Dùng sức véo đùi mình một cái, Bảo Dung oa oa khóc lớn: “Ô ô . . . Mẫu thân, Dung Nhi không thể nhìn thấy mẫu thân nữa rồi, không thể ăn bánh trôi của mẫu thân, mẫu thân . . .”

Nguyệt Quế dừng chân lại một chút, hắn chỉ là một đứa bé, mình cần gì phải so đo với một đứa bé? Nhưng khi nhớl lại bộ dạng đáng ghét của hắn ở khách điếm hôm đó, không khỏi chán ghét, suy nghĩ một chút, nàng quay lại lạnh lùng nhìn hắn nói: “Tiểu phiến tử(*) nhà ngươi, suýt nữa thì bị ngươi lừa, thân kiều nhục quý (**) Đại thiếu gia làm sao lại có thể xuất hiện ở trong chốn rừng sâu núi thẳm này? Mấy con chó săn kia đâu rôi? Hừ , muốn bày trò lừa ta. Chỉ bằng ngươi , vẫn còn non lắm !”

(*) phiến tử: tỏ ý coi thường, không để vào mắt

(**) thân kiều nhục quý: người mềm thịt quý

Bảo Dung lại lần nữa trợn tròn