
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326210
Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.
Nếu hắn có một chút tổn thương, ngươi một trăm cái mạng cũng đèn không được!”
Vân Thương âm thầm vận khí tháo bẫy thú đang kẹp trên chân Nguyệt Quế ra, lạnh lùng nói: “Ta mặc kệ hắn là ai đi nữa, chỉ cần lão tử muốn giết thì giết, các ngươi làm khó dễ được ta? Không muốn chết thì lập tức mang hắn cút!”
Một người hầu lửa giận cuồn cuộn định xông lên, lại bị tên còn lại nắm lấy: “Cứu thiếu gia quan trọng hơn!”Vân Thương đưa tay đặt lên trên miệng vết thương của nàng, dần dần có máu đặc màu đen từ từ chảy ra. Nguyệt Quế toát mồ hôi lạnh, run giọng nói: “Vân Thương, không phải lỗi của đứa nhỏ này, hắn vốn không định hại ta, là ta tự mình không cẩn thận đụng vào.”
Vân Thương giật mình, với tính cách thêm mắm thêm muối của Nguyệt Quế, chịu thay người khác giải thích thì đó chính là sự thật.
Quay đầu lại, trên mặt đất đã không còn ai, không biết vì sao, trong lòng hắn lại có chút bất an.
Lấy lại bình tĩnh, hắn nói: “Ngươi chỉ cần lo lắng cho mình là được rồi, đứa trẻ kia xuất thân bất phàm, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn chân thân, chịu chút khổ mà thôi, không chết được.”
Nguyệt Quế đang muốn nói hắn là chim, Vân Thương đột nhiên nói: “Ngươi thử đứng dậy đi một chút xem.”
Nguyệt Quế sửng sốt một chút, hai tay chống lên mặt đất chậm rãi đứng lên, chân vừa nhấc lên một chút đã lập tức đau cả người run run, lảo đảo ngã về phía sau. Đột nhiên, eo nhỏ được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, đầu “Phanh” Một tiếng ngã vào trong ngực hắn.
Tim đập loạn như hươu chạy, Nguyệt Quế “Bá” đỏ mặt.
Vân Thương khẽ đảo tay đem nàng đỡ lên lưng: “Đi trước thành Tây mua chút dược liệu, chân của ngươi nếu không mau chưa trị thì sẽ bị phế.”
Nguyệt Quế hoảng hoảng hốt hốt, rồi cười hì hì: “Phế bỏ liền phế bỏ, nếu như phế bỏ mà sau này ngươi ngày nào cũng cõng ta thế này thì cũng đáng giá.”
Vân Thương không để ý nàng, mũi chân khẽ lấy lực, hướng về phía dưới chân núi bay đi. Nguyệt Quế ôm chặt cổ hắn, khuôn mặt đỏ bừng dán trên lưng hắn, nìn thở lắng nghe tiếng tim đập của hắn.
Vào thành Tây, hắn hạ xuống đất cõng nàng đi bộ.
Mới đi vài bước, đột nhiên nghe thấy một trận hỗn loạn phía trước, đám người nhao nhao tản ra bốn phía, bên tai tiếng vó ngựa và tiếng hí lớn càng lúc càng gần. Nguyệt Quế từ trong ngây ngất tỉnh lại, đưa mắt nhìn, thì ra là một con ngựa trắng bị kinh sợ, trên lưng mang theo một nữ tử chạy lung tung trên đường phố, đạp đến chỗ nào là nơi đó thành một đống hỗn độn.
Phía sau con ngựa trắng có rất nhiều binh tướng đuổi theo, không người dám sử dụng pháp thuật ngăn lại, có lẽ đó là một con ngựa chưa được thuần hóa mà lại đang trong tình trạng hoảng sợ.
Nguyệt Quế không bị ngựa làm cho kinh sợ nhưng Vân Thương lại kinh sợ, không sợ trời không sợ đất như Vân Thương, vậy àm lại một ngựa điên? Nếu không phải thì làm sao mà tim hắn lại đập dồn dập như thế này?
Đang suy nghĩ, trước mắt đột nhiên loáng một cái, đợi nàng phản ứng lại, mới hiểu được là mình bị ném sang bên cạnh.
Con ngươi mắt hoảng loạn, Vân Thương làm tư thế trung bình tấn, quanh thân thả ra một lá chắn trong suốt. Con ngựa trắng kia đâm đụng vào, chân trước khuỵu xuống mặt đất, dưới ảnh hưởng của lực quán tính, nữ tử trên lưng ngựa bất ngờ bị ngã về phía trước.
Liền nghe có người kêu to: “Thù Thiên phi!”
Bảo Thù sợ hãi hoa dung thất sắc, hôm nay sáng sớm Truy Huyên lôi kéo nàng đi nhìn hai con uyên ương mã, nói đây là lễ vật chúc mừng của Nam Cương tộc đưa tới, muốn cùng nàng cưỡi cùng nhau rangoại thành giải sầu.
Vậy mà còn chưa ra khỏi thành, Truy Huyên đã bị phụ thân nàng kêu trở về. Nàng thấy cũng không sao, nên tự mình cưỡi đi ra ngoài.
Ngay khi bị ném trên không trung, Bảo Thù bắt đầu bình tĩnh lại, không có thiên mã trói buộc, nàng an toàn hạ cánh không là vấn đề. Vận khí, nhưng lại đột nhiên cảm thấy phần eo căng thẳng, đồng thời trong lòng cũng là căng thẳng.
Cảm giác này . . . . Rất quen thuộc . . . .
Nàng hoảng hốt nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia con ngươi đột nhiên co rút lại.
Sau khi chạm đất, Vân Thương đột nhiên buông nàng ra, khuôn mặt không chút biểu cảm, xoay người đi thẳng về phía Nguyệt Quế.
Bảo Thù ngẩn người tại chỗ, bên tai thanh âm hỗn loạn vang lên: “Thù Thiên phi, ngài có làm sao không? Có bị thương không?”
Vân Thương vươn tay, Nguyệt Quế vội vàng đi lên, thuận thế bò lên trên lưng hắn. Vân Thương cõng nàng đi nhanh về phía trước, bước chân cùng ngày thường không giống chút nào.
Bảo Thù vươn tay lên ý bảo xung quanh im lặng, mở miệng hô: “Công tử, xin dừng bước.”
Vân Thương dừng một chút, mặc dù chưa từng quay đầu lại, bước chân có chút do dự rồi ngừng lại.
Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Quế há ra to tới mức có thể nhét vào một quả trứng gà! Nhận thức hắn mười năm, có thể khiến tên đầu gỗ này dừng bước, từ lúc khai thiên lập địa tới nay thì đây đúng là lần đầu tiên. Khẽ cắn môi, không khỏi quay đầu nhìn nàng: khuôn mặt trái xoan tinh xảo, mi như đại, mắt như tơ, quả nhiên là một người nhã nhặn lịch sự ôn nhu, ung dung hoa lệ.
Quả đúng là Thiên phi a, loại khí chất này . . . .
Chậc chậc hai tiếng