
Ngươi đã đáp ứng rồi, nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể nói không giữ lời? Nếu làm không được, cũng đừng đáp ứng sảng khoái như thế!”
Ánh mắt đã lâu không thấy này làm Dung Hoan trong lòng ấm áp, hòa nhã nói: “Ngươi muốn mạng của ta cũng được nhưng việc thu ngươi làm đồ đệ, tuyệt đối không thể.”
“Vì sao a? Ta rất chăm chỉ ham học! Ngươi ta đều là loài chuột, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng khinh thường ta?” Từ khi bọn họ xuất hiện trong rừng trúc, Quỷ cô nương vẫn trốn ở xa quan sát, phát giác nam nhân này tu vi cực cao, không thua những tên mắt cho nhìn người trên Lang Hoa Sơn, hơn nữa, nàng có thể ngửi được mùi trên người hắn, rõ ràng là đồng tộc cùng mình.
“Bởi vì . . .” Dung Hoan vừa đau đầu vừa dở khóc dở cười, suy nghĩ tìm một lý do nào đó lấp liếm cho qua.
Bảo Thù tiến lên kéo ống tay áo Quỷ cô nương: “Bởi vì sư phụ của ngươi không phải là hắn, mà là một vị đai thần vô cùng lợi hại ngay trên Lang Hoa Sơn này, chắc chắn ngươi chẳng bao lâu nữa sẽ gặp được hắn.”
Dung Hoan gật đầu liên tục, Quỷ cô nương vẻ mặt hồ nghi: “A? Người nào a?”
Dung Hoan vội nói: “Hắn tên là Lưu Dục, Vân Hải Tuyết Vực tộc . . . Thiếu chủ.”
Quỷ cô nương vẻ mặt giống như nuốt phải một con ruồi sống, khóe miệng co giật, chỉ vào phía đông bắc nói: “Cái tên bất nam bất nữ Đông Phương Bất Bại sẽ nhận ta làm đồ đệ? Ngươi nói đùa gì vậy?”
“Đông Phương Bất Bại là ai?” Dung Hoan cùng Bảo Thù nhìn nhau một cái, cùng nhau hỏi.
“Ta nói cho các ngươi một bí mật!” Quỷ cô nương nhìn bốn bề vắng lặng, kéo thấp cổ áo bọn họ, nói nhỏ, “Lang Hoa Sơn a, nói là một danh môn chính phái, kỳ thật là rất ô uế dơ bẩn, nhất là chưởng môn Mộ Thanh, hắn và sư đệ của hắn, chính là cái kia yêu nghiệt phúc hắc nam Lưu Dục . . .” Lại lần nữa nhìn bốn phía, “Bọn họ hai người là đam mỹ . . . A không, là đoạn tụ!”
Đừng nói Bảo Thù trừng to mắt không thể tin, Dung Hoan vẻ mặt lúc này so với than còn muốn đen hơn ba phần.
Lời này nếu là do người ngoài nói, Dung Hoan nhất định sẽ đem nàng tháo ra làm tám khối, nhưng hết lần này tới lần khác đúng do mẹ ruột của mình nói cha hắn là đoạn tụ . . . Giận tái mặt, hắn trầm giọng nói, “Cô nương, không thể nói lung tung như thế, nếu như truyền ra ngoài . . .”
“Không phải ta nói lung tung, đây là ta tận mắt chứng kiến nha.” Quỷ cô nương thấy hắn không tin, giớ thẳng hai ngón tay lên thề với trời, “Hôm nay là Mộ Thanh kế nhiệm đại điển, ta là theo đám người chúc mừng trà trộn vào trong, vốn định trộm lấy cái gì bảo bối, không ngờ ở phía sau sương phòng nhìn thấy một màn như vậy. Thật đúng là không ngờ được a, người thường nói Lưu Dục Thiên quân xưa nay thanh cao lạnh nhạt không gần nữ sắc, thì ra là vì thế a…”
Nàng nói như thật, Bảo Thù trong óc đột ngột nhớ tới mình từng ở trong U Minh Cung thấy … chuyện đó, lại đem vẻ mặt Tuyết Tử Anh và Lưu Dục đổi lại cho nhau, lập tức mặt đỏ tía tai.
Dung Hoan tự nhiên không tin, không phải hắn không tin mẹ, bởi vì mình chính là bằng chứng, cha hắn nếu là đoạn tụ, thì hắn ở đâu chui ra a?
Ba người đang suy nghĩ, đột nhiên nghe phía sau có người quát lớn: “Yêu nghiệt phương nào! Dám xông vào cấm địa phía sau núi Lang Hoa?”
Lời vừa dứt, quang đao đã đánh tới trước mặt. Dung Hoan tay kết ấn, bày một đạo kết giới xung quanh, quang đao đụng vào, đều bị rơi xuống.
Một lát sau, mười mấy tên thủ sơn người mặc áo giáp từ trong sương mù dày đặc bay ra, người cầm đầu run giọng nói: “Yêu nghiệt lớn mật, Lang Hoa tiên sơn là nơi để các ngươi ở đây dương oai sao?”
Dung Hoan chắp tay nói: “Chúng ta vô tình xông vào, bây giờ lập tức sẽ rời khỏi.”
“Làm càn! Lang Hoa tiên sơn là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi làđi sao!” Người cầm đầu vung trường kích lên, “Nếu không thúc thủ chịu trói, giết không tha!”
Bảo Thù hít một hơi, trách không được Bích Ngưng từng nói Lang Hoa Sơn sớm đã không còn như xưa.
Bảy nghìn năm, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự không thể tin được.
Dung Hoan không khỏi nhíu mày, Quỷ cô nương trốn ở phía sau hắn nói: “Ta không thể theo bọn họ trở về, cái kia Lưu Dục đã nhìn thấy ta rồi, nếu như theo bọn họ trở về, nhất định chết không có chỗ chôn.”
Dung Hoan mày cau lại càng chặt, mấy chuyện này rốt cuộc là thế nào a?
“Ta trước đưa ngươi đi!” Dung Hoan phất tay trên người Quỷ cô nương bày một đạo kết giới, hai ngón tay cong lại, nhẹ nhàng thổi một cái, kết giới lập tức hóa thành một đạo tiên khí, “Vèo” một tiếng biến mất vô tung vô ảnh.
Thủ sơn nhân đều ngẩn người ra, dường như không ngờ một con yêu tinh diện mạo xấu xí lại có pháp lực cao cường như vậy.
Đợi bọn hắn phản ứng lại định đuổi theo thì Dung Hoan vẫy vẫy tay nói: “Đừng đuổi theo, chúng ta hai người theo các ngươi về.”
Cúi đầu nhìn Bảo Thù một cái, Bảo Thù cười gật đầu.
*****
Bởi vì bây giờ là ban đêm mà ban ngày mới cử hành kế nhiệm đại điển, trên Lang Hoa Sơn bây giờ khách quý vẫn chưa về.
Thủ sơn nhân bẩm báo cho Trừng Phạt chủ Điện, thế nhưng chủ điện uống say không còn biết gì, trưởng lão lại vội vàng chào hỏi khách khứa, không có thời gian quan tâm, nghĩ cũng không phải tội phạm g