
nghiêm cẩn gấp bao nhiêu, Lưu Dục dám công khai mang mấy mỹ nhân như hoa ở lại Thất Bảo điện. . . .
Đang suy nghĩ, gấm mành châu ngọc bị một bàn tay từ từ vén lên, Bảo Thù sống lưng lập tức cứng đờ.
Khuôn mặt đẹp tới cực điểm kia, từ lần đầu tiên nhìn thấy ở âm phủ, Bảo Thù đã biết mình không thể chống cự lại nó, nhưng đây cũng chỉ là xuất phát từ lòng yêu cái đẹ mà thôi, thứ này ai cũng có.
Về sau, hắn thành công công mình, càng không dám sinh nửa điểm khinh nhờn.
Lưu Dục tuổi còn trẻ như vậy, quả là. . . .đẹp. . . .Đẹp đến mức nam nữ khó phân biệt!
Kỳ quái chính là, khí chất làm sao lại chênh lệch lớn như vậy?
Bà bà từng nói, năm tháng là một cây đao điêu khắc, đem nếp nhăn điêu khắc cho nữ nhân, đem cơ trí điêu khắc cho nam nhân. Ừm, nhất định là như vậy, Bảo Thù âm thầm tự nhủ trong lòng, lúc này mới thở ra một hơi.
Dung Hoan khi vừa nhìn thấy Lưu Dục, lồng ngực lập tức phập phồng, tay nắm lại thật chặt, mới nhịn xuống được.
Lưu Dục cả người áo lông trắng như tuyết chấm đất, thản nhiên đi đến giường quý phi ở một bên.
Nửa đường, quay đầu lại liếc nhìn bọn họ một cái, thấy bọn họ nhìn mình không chớp mắt, đắc ý giơ lên một lọn tóc khẽ cười nói: “Thế nào, có phải thấy bản quân rất đẹp không? So với bất cứ người nào các ngươi gặp qua đều đẹp hơn?”
Nếu không phải có Dung Hoan thò tay ra giữ lấy nàng, Bảo Thù chắc chắn đã ngã lăn ra đất.
Dung Hoan cũng hoảng hốt cúi đầu.
Từ khi sinh đã luôn luôn nghe mẫu thân oán trách cha năm đó có bao nhiêu tự kỷ, có bao nhiêu thanh cao, có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. . . . Dung Hoan nghe được lỗ tai đều dính thành keo, chỉ cảm thấy nàng thổi phồng quá mức, bây giờ nhìn thấy, mới bỗng nhiên phát hiện ra những lời oán trách đó thật sự là. . . .
—— quá uyển chuyển rồi.
Thấy bọn họ bộ dạng như vậy, Lưu Dục xoay người đi tới trước mặt Dung Hoan, hai ngón tay nắm cằm hắn.
Nhíu mày nhìn, hắn giống như tiếc hận nói: “Thật là đáng tiếc, vốn là một nam tử tuấn tú, vậy mà lại bị Trảm Yêu phệ thành như vậy. Chỉ là, may mà ngươi gặp được ta.”
Dung Hoan cả người run lên, vội vàng lui về phía sau.
Bảo Thù như ở trong mộng mới tỉnh, mới nhớ tới Lưu Dục y thuật rất cao, vội hỏi: “Công. . . . Lưu Dục Thiên quân, ỵ́ của ngài là thương trên mặt hắn còn có thể chữa sao?”
Lưu Dục cúi đầu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Tiểu yêu tinh, trên đời này, còn không có chuyện bản quân làm không được.”
Dung Hoan mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, cha hắn tính tình đạm bạc, người khác cầu cứu thế nào cũng không chịu nhìn một cái, làm sao sẽ trị thương cho mình? Vả lại, hắn lúc này là tội phạm xông vào cấm địa phía sau núi, chuyện này không phải là quá kỳ quái sao?
Bảo Thù đang định nhảy lên, nhưng dương mắt lên nhìn lại thấy Lưu Dục híp mắt lại nhìn chằm chằm Dung Hoan, không khỏi ngẩn ra.
Đây rõ ràng là vẻ mặt sói nhìn thấy dê. . . .
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người hô to: “Đệ tử bái kiến chưởng môn!”
Mộ Thanh tới.
Bảo Thù xoay mặt, thấy cửa phòng bị người đẩy ra, một vị nam tử mặc áo đen rảo bước tới. Chỉ thấy hắn mặt mày tuấn lãng, vẻ mặt kiêu ngạo, vừa nhìn là biết đây là một người tính tình kiên cường.
Chỉ có điều tình trạng tinh thần hình như không tốt cho lắm, chẳng lẽ kế nhiệm đại điển ngày hôm qua lăn qua lăn lại nhiều quá đâm ra tâm sức lao lực quá độ?
“Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?”
“Nghe nói ngươi đêm qua say, đưa chút canh giải rượu đến.”
Mộ Thanh từ trong tay tiểu đệ tử tiếp nhận chén canh, đặt trên bàn bằng gỗ tử đàn, mỉm cười nói, “Nhân lúc còn nóng, mau uống đi.”
Lưu Dục ngồi ở trên ghế, nâng chén canh lên, uống một hớp rồi cười nói: “ Làm phiền sư huynh lo lắng rồi.”
Bảo Thù nhịn không được nữa, nhón chân đá một cái không đên nơi đành lấy tay túm tay áo Dung Hoan.
Dung Hoan thoáng cúi thắt lưng một chút, nghe thấy nàng thì thầm: “Công công hắn, có còn huynh đệ gì không?”
Huynh đệ? Dung Hoan lập tức hiểu rõ nàng muốn hỏi gì, sắc mặt xanh mét: “Tộc cửu mệnh chúng ta là dòng độc đinh, muội đừng nghĩ lung tung, trong quan hệ sư huynh đệ cũng có thể tốt như vậy, ta và Thương Kiệt. . . .”
Nói một nửa, thấy Bảo Thù trừng mắt to hắn, đầu lưỡi không khỏi rút lại.
Mộ Thanh rốt cục phát hiện trong phòng còn có hai người: “Bọn họ chính là người xông vào cấm địa phía sau núi đêm qua?”
Dung Hoan chắp tay: “ Khởi bẩm chưởng môn, vợ chồng hai người chúng ta chỉ là đi nhầm đường, cũng không có ác ý.”
Bảo Thù nghe hắn nói đến hai chữ “Vợ chồng”, không khỏi mỉm cười, ngoại trừ hạnh phúc ra trong bụng còn có một chút tự hào, di chân sang một bên đá đá Dung Hoan.
Bởi vì nàng biết, hắn đã bằng lòng cho thêm một cơ hội nữa để hai người có thể lại ở cạnh nhau.
Điều này so với cái gì cũng là quan trọng hơn!
Mộ Thanh đang định nói chuyện, Lưu Dục đã uống xong canh giải rượu nói: “Ta nói các ngươi cũng không phải cái gì người xấu, nếu không cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, chúng ta Lang Hoa Sơn cũng không phải là không hiểu tình thông ý, trước cs ở lại Lang Hoa Sơn mấy ngày, đợi tân khách đi, lại đi cũng không muộn.”
Ngón tay gõ gõ tr