
về phía Tây, nàng vẫn chưa từng nhận ra.
Ngẩng đầu, mắt nhìn lên Lang Hoa tiên sơn nằm trong tâng mây cao cao. Trong phút chốc, nàng lại có chút do dự, sau khi trở về có nên nói cho Dung Hoan những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay không, nhất là, yêu cầu của Yên Hoa.
Không nói, Lưu Dục sẽ tiếp tục chịu khổ, Liên Ảnh có thể sẽ làm hại Dung Hoan.
Nói, nói rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Bảo Thù ôm lấy đầu ngồi trên mặt đất, vì sao, lòng của nàng thật loạn, sự hỗn loạn trước nay vẫn chưa từng xuất hiện. Nàng sợ cái gì? Vì sao lại sợ?
Kinh Thiên và Dung Hoan, rốt cuộc có quan hệ gì?
“Thù Nhi.” Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên lên đỉnh đầu, Bảo Thù cả người run lên, hoảng loạn ngẩng đầu lên. Dụi dụi mắt, mãi đến khi xác định không phải mình hoa mắt, mới giật mình hô một tiếng: “Vô Cửu ca, làm sao huynh lại ở chỗ này?”
Không đợi Vô Cửu mở miệng, một cảm giác lạnh lẽo lan ra cả người nàng, Bảo Thù hoảng sợ che miệng lại. Chẳng lẽ, khung cảnh mấy ngày này chỉ là một giấc xuân thu đại mộng?
Chẳng lẽ, Dung Hoan hắn thật sự đã chết rồi?
Vô Cửu đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, thấy nàng giống như một con chim sợ cành cong, nhịn không được thở dài một tiếng: “Muội yên tâm, không phải muội đang nằm mơ, Dung Hoan hắn quả thực còn sống, hơn nữa, nơi này vẫn là bảy nghìn năm trước.”
“Thật?” Bảo Thù không xác định hỏi.
“Ta khi nào thì đã lừa gạt muội?” Vô Cửu trán nàng một cái nói, “Nghe nói Liễm Tinh Thoi có thể khiến người ta xuyên qua thời không, mà ta Lang Hoa Sơn nghiên cứu hơn nửa tháng, rốt cục hiểu rõ huyền cơ trong đó.”
Bảo Thù vẻ mặt có chút thả lỏng, sau đó một cỗ vui sướng trên lên đầu: “Ta biết mà, huynh nhất định sẽ có cách cứu chúng ta.”
Vô Cửu khẽ lắc đầu: “Có thể cứu các ngươi chỉ có bản thân các ngươi.”
Bảo Thù không tin nhìn hắn: “Có ý gì?”
Vô Cửu giật giật môi, do dự nói: “Muội đã gặp cây sinh mệnh phía sau núi rồi?”
Bảo Thù gật đầu, đem toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay kể hết cho hắn, cuối cùng, bổ sung một câu: “Vô Cửu ca, cây sinh mệnh kia rốt cuộc có bí mật gì? Còn có Yên Hoa, nàng là ai?”
Vô Cửu cúi đầu, im lặng.
Bảo Thù thấy hắn không trả lời, càng chắc chắc hắn biết rõ mọi chuyện: “Vô Cửu ca, huynh hãy nói cho ta biết đi.”
Nói cho nàng?
Cũng tốt, mình cuối cùng vẫn là không thể lựa chọn giúp nàng cả đời.
Vô Cửu hoàn hồn cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên màn đêm, từ từ nói: “Thời Thượng Cổ, phụ thần dưới trướng có một tử một nữ, một tử làHỏa Hoàng, quản lý thương sinh ấm áp, một nữ là Tuyết Long, quản lý tam giới băng sương. Nhi tử của phụ thần tên là Huyền Thương còn nữ nhi tên là Yên Hoa.”
Bảo Thù thái dương gân xanh nhảy lên mấy cái, nhìn chằm chằm Vô Cửu.
“Yên Hoa tuy là thần nữ, nhưng cùng ca ca nàng Huyền Thương hoàn toàn khác biệt, tính tình dịu dàng, đoan trang nền nã, mà nàng một lòng hướng đạo, thuở nhỏ bái sư ở Tiên Hà phái là môn phái có danh vọng nhất năm đó. Khi nàng hai nghìn tuổi, Huyền Thương cùng một vị thần tướng nào đó sau khi uống rượu đã đấu pháp với nhau, phá hủy một bộ lạc ở trần gian, chờ khi Yên Hoa chạy tới thì toàn bộ bộ lạc sớm đã xác chết khắp nơi, chỉ có một nam đồng sáu tuổi mặc dù bị thương nặng nhưng may mà tránh được một kiếp.”
“Chính là Kinh Thiên?”
“Đúng thế.” Vô Cửu thản nhiên gật đầu, rồi nói tiếp, “Thời Thượng Cổ, người trong tam giới được chia ra thần, yêu, người, ở trong mắt chư thần, loài người chẳng qua chỉ là một món đồ chơi do Nữ Oa Đại Thần nhất thời tâm huyết dâng trào tạo ra, vì vậy, địa vị của loài người vo cùng thấp kém,ngay cả yêu cũng không bằng. Nhưng Yên Hoa và Nữ Oa giống nhau, đều có một tấm lòng nhân từ, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy Kinh Thiên đang hấp hối mang về Tiên Hà Sơn.”
“Nếu loài người địa vị thấp kém như vậy, Tiên Hà phái làm sao có thẻ đồng ý thu nạpmột người trần tục được?”
“Đương nhiên là không chịu, Yên Hoa sư phụ khi vừa nhìn thấy Kinh Thiên, lập tức hoảng sợ đến hoa dung thất sắc, nói thẳng Kinh Thiên chính là người mang sát nghiệp, ắt sẽ mang đến đại nạn lớn xưa nay chưa từng có cho thiên hạ, lệnh Yên Hoa lập tức xử tử hắn. Yên Hoa kiên quyết không tin, rồi lại không dám ngỗ nghịch sư phụ, suy đi nghĩ lại, cuối cũng cảm thấy chỉ có đưa hắn vụng trộm giấu ở phía sau núi Tiên Hà, đồng thời sử dụng pháp khí của mình tạo ra một động tiên, dùng để làm biến mất mùi người trên người hắn.”
Bảo Thù bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tiên Hà là Lang Hoa đời trước, động tiên là do Yên Hoa một tay tạo ra!
“Vậy sau đó thế nào?”
“Kinh Thiên chẳng qua chỉ là một người phàm, Yên Hoa không chỉ vì hắn chữa thương, còn muốn mỗi ngày tới đưa thức ăn nước uống. Nửa năm sau, Kinh Thiên thương thế đã khỏi, Yên Hoa muốn đưa hắn về nhân giới nhưng hắn không chịu, chỉ nói mình ở nhân giới đã mất người thân, muốn bái Yên Hoa làm sư.”
“Yên Hoa nhận hắn?”
“Không, Yên Hoa đưa hắn ra khỏi Tiên Hà Sơn, một lần nữa giao cho bộ lạc loài người nuôi dưỡng.”
“Vậy nàng có phải hàng ngày đi bộ lạc thăm Kinh Thiên không?”
“Khi đó, bộ lạc loài người thường xuyên giao chiến, không có chỗ ở nhất định,