Duck hunt
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

có thể thấy rõ sự bi thương trong mắt hắn. Ha hả, rất chán ghét ta phải không?

Không sao, ta cá là, ngươi đối với mẹ ta đúng là thật lòng thật dạ.

Đợi khi ta đi gặp Minh hậu, vẻ mặt nàng khi thấy ta càng khinh thường, nói cũng lười nói với ta liền phất tay áo rời đi.

Ta quỳ gối trên đại điện trống trải, nắm tay lại nhưng môi lại cong lên cười.

“Ca,” Dạ Mị đi tới quỳ xuống bên người ta, lúng túng, “Ngươi yên tâm ở trong cung, chỉ cần có tam đệ đang, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi.”

“A?” Ta liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói, “Nếu như ngươi không ở thì sao?”

Vì ta chưa bao giờ cho hắn một bộ mặt hoà nhã, cho nên khi thấy ta như vậy, nét mặt hắn cứng lại, một lúc lâu sau mới nói: “Làm sao có thể? Đệ đệ không ở chỗ này, còn có thể ở đâu?”

Ta đứng lên, phủi tay áo, cười sáng lạn: “Thân là con trai trưởng, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đi Lang Hoa tu hành.”

Hắn bất ngờ nâng mắt lên nhìn ta: “Ca ngươi có phải muốn đi Lang Hoa Sơn không?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ: “Đúng vậy, tôi rất muốn đi Lang Hoa Sơn. Ta Dạ Vi không có bối cảnh, không có chỗ dựa, ở tại chỗ này chẳng phải là đứng trong ngõ cụt sao? Quan trọng nhất là, ta muốn rời khỏi chỗ quỷ thành ăn thịt người này!”

Chỉ có đi đến Lang Hoa Sơn, ta mới có thể tu luyện pháp thuật; chỉ có đi đến Lang Hoa Sơn, ta mới có thể giao thiệp với những kẻ đứng trên đỉnh phong; chỉ có đi đến Lang Hoa Sơn, ta mới có tư cách vì gia môn báo thù!

Dạ Mị thần sắc có chút rung động, ta cũng không đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Thật lâu sau, hắn buông mắt xuống: “Ca ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào rồi.”

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Dạ Mị tri thư thủ lễ hoàn toàn đã chết, thay vào đó, là một kẻ hoang dâm loạn luân nổi danh lục giới Minh phủ Thái tử gia.

Mà ta, cuối cùng như nguyện thay mặt hắn bái nhập Lang Hoa môn hạ, trở thành chiến thần Li Diên nhập thất nhị đệ tử.

Khi mới tới Lang Hoa, hoàn cảnh của ta cũng không khác gì so với khi ở Phong Đô cho lắm.

Ở Lang Hoa đa số là con dòng cháu giống, người quen biết Dạ Lan cũng rất nhiều. Mặc dù sư phụ cũng không so bì ta là thứ xuất, nhưng đám thiên tử con cưng huyết thống cao quý kia lại cho rằng ta làm bẩn Lang Hoa môn quy.

Giờ lên lớp, nếu như Hân Liệt đại sư huynh không ở, bọn họ liền tập trung lại cười nhạo ta.

Mà khi đó tam sư đệ, xưa nay không thích cùng người nói chuyện, lại càng không thích nói chuyện với ta, bởi vì một khi nói chuyện với ta, có nghĩa là hắn sẽ đắc tội rất nhiều người.

Thật ra, ta thích người bo bo giữ mình như thế, bởi vì bọn họ một khi tiếp nhận ngươi, sẽ rất khó phản bội.

Nhưng ta phải như thế nào mới có thể làm cho hắn tiếp nhận ta, đấy là một nan đề.

Nhưng mà ông trời cuối cùng đối đãi ta không tệ, ba tháng sau, một vị khách quý tới Lang Hoa, ngay cả sư phụ cũng phải khom người đón chào.

Nàng mang đến tứ đồ nhi cho sư phụ, cũng mang đến cho ta tứ sư đệ.

Đợi vị khách quý kia rời đi, hắn liền nắm lấy một luồng tóc của sư phụ, hung tợn nói: “Lão đầu, Đừng trách bổn đại gia chưa từng nhắc nhở ngươi, bổn đại gia đồng ý đến các ngươi phá Lang Hoa là do lão cha ta cho ngươi mặt mũi! Từ nay về sau, ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, đừng có chường mặt ra cho ta nhìn!”

Sư phụ vậy mà lại chắp tay cười: “Tiểu sư thúc khách khí rồi.”

Xung quanh hít một hơi khí lạnh, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, đám đệ tử ngày thường kiêu ngạo ngang ngược kia lập tức co quắp lại.

Chỉ có ta cùng với Thương Kiệt đứng vững phía sau sư phụ.

Thương Kiệt chắc hẳn biết hắn, mà ta, rất muốn biết hắn.

***

Đối với chúng ta những thần tiên yêu ma mà nói, một nghìn năm quang cảnh, chỉ là một cái búng tay.

Chính là trong một nghìn năm ở đây, ta dùng tất cả cố gắng của ta, gần như đạt được tất cả những thé ta muốn có.

Tu vi tinh thuần, địa vị cao quý, sự kiêu ngạo của môn phái. . . Thân là chủ điện Trừng Phạt Điện, cả tòa Lang Hoa tiên sơn, ngoại trừ sư phụ và Hân Liệt đại sư huynh, không người dám ở trước mặt Dạ Vi ta làm càn.

Kể cả lục giới người người biến sắc Dung Hoan tiểu Thiên quân.

Mà ta cũng hiểu rằng, hắn không phải là sợ ta, những thứ nói gì nghe nấy, hoàn toàn ;à xuất phát từ tôn trọng.

Hắn bên ngoài nhìn qua có vẻ bướng bỉnh ngang ngạnh, nhưng lại có một trái tim tinh khiết như ngọc lưu ly, trong veo không có chút tạp chất. Bởi vì như vậy, hắn mới luôn ỷ vào xuất thân của mình, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt.

Đúng vậy, hắn không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, không cần phụ thuộc vào ai, nhưng hắn hiểu được tôn trọng sư huynh của mình.

Còn hơn những huynh đệ ở U Minh Quỷ Vực kia, hắn cùng với Thương Kiệt, càng ngày càng giống như huynh đệ của ta.

Trừ Dạ Mị.

Trước đây rất lâu, ta từng nghe ai đó nói rằng ngụy trang giống như đeo một chiếc mặt nạ da người, đeo lâu, liền tháo xuống không được.

Ví dụ như nụ cười trên môi ta quanh năm, ví dụ như vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng của đại sư huynh, ví dụ như dáng vẻ hào sảng cố gắng chạy trốn sự đau buồn của sư phụ, lại ví dụ như những hành vi phóng đãng khiến người khác giận sôi ruột của Dạ Mị.

Từ khi đến Lang Hoa Sơn, tôi rất ít kh