
ếng quỳ xuống, khiến cho Dạ Vi cũng phải giật mình trong lòng.
“Nhị sư huynh, ta xin lỗi ngươi! Tiểu sư muội nàng là vì cứu ta mới. . . . . . Ta biết, sư huynh tuyệt không phải người thế tục, chắc chắn hảo hảo đợi nàng, ta cũng vậy an tâm. Nhưng thù này, ta phải báo!”
Dạ Vi quay mặt đi, giả bộ uống trà: “Bích Thủy Thiên Mang uy lực kinh người, mỗi lần sử dụng là tự tổn ba trăm năm tu vi, là bảo bối phụ thân ngươi tặng ngươi để bảo vệ tính mạng lúc nguy cấp. Ngươi bình thường tính cách như thế nào, sư huynh biết rõ, lần này, chắc chắn ngươi nhất định nộ khí xung thiên.”
Dung Hoan quỳ gối trên sàn đá xanh lạnh lẽo, hai tay nắm chặt lại, gân xanh nhảy lên.
Dạ Vi lông mi khẽ run, chậm rãi nói: “Dạ Mị, hắn là thái tử Minh giới, là Minh Quân tương lai, giết hắn rồi, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả? Đương nhiên, Lưu Dục Thiên quân địa vị cao quý, một khi đem ngươi chuyện này nói ra, phụ quân ta cũng không thể nói ngươi sai.”
“Ta sẽ không nói .” Dung Hoan ngẩng đầu lên, ánh mắt chắc chắc, “Giết hắn rồi ta vừa chết tạ tội!”
“Chết tạ tội?” Dạ Vi giận quá thành cười, trong lòng vô cùng khó chịu, “Ngươi chết nhẹ nhàng thật, Thù Nhi tỉnh, ta phải nói với nàng như thế nào? Nói Tứ sư huynh của muội mà muội vừa dùng thân thể đi cứu lại vừa mới chết tạ tội xong? Huống chi có phụ thân ngươi ở, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn ngươi chết? Đến lúc đó, ngươi định làm gì? Cưới Thù Nhi trở về ngươi Vân Hải Tuyết Vực làm thiếp sao ?”
Dung Hoan cứng họng, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đất.
Hắn từ nhỏ cẩm y ngọc thực, được sủng ái lên tận trời, trong lục giới, có ai không nhìn mặt phụ thân mà đối với mình lễ nhượng ba phần, tất nhiên chưa bao giờ chịu phải sự sỉ nhục như thế này, dưới phẫn hận, chỉ muốn giết người xả hận, căn bản chưa từng suy tính qua những điều này.
Dạ Vi đứng dậy, sóng mắt không buồn không vui quét qua hắn, trầm giọng nói: “Tối nay, ta mang Bảo Thù ra ngoài giải rượu, ngươi đi âm ti tìm việc vui, trong Lan Sương Các, chuyện gì cũng không có xảy ra.”
“Nhưng . . . . .”
“Không có nhưng nhị gì hết! Nếu ngươi không muốn làm cho ta và Thù Nhi khó chịu, thì lập tức làm như ta nói, từ nay về sau, ngươi vẫn là ta Dạ Vi hảo sư đệ, Thù Nhi hư sư huynh, về phần Dạ Mị, ta tự có chủ trương.”
Dạ Vi lần đầu dùng loại khí thế này nói chuyện, tâm tình hắn bây giờ không cho pháp một câu cãi lại xuất hiện.
Dung Hoan trong lòng có thẹn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sát ý ngập trời trong giây lát hầu như không còn, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có chủ ý, chỉ có thể nén giận nhắm mắt lại, gật đầu đồng ý.
Có một số việc, xảy ra chính là xảy ra, làm sao có thể coi như không có phát sinh qua?
Dung Hoan không hiểu, nhưng, hắn sẽ cố gắng làm.
Bởi vì hắn biết, đây là điều duy nhất hắn có thể làm vì bọn họ.
Dạ Vi đưa mắt nhìn hắn rời đi, nâng lên hà đèn trên bàn, lắc người đi vào Lan Sương Các.
Cố ý bỏ ba những thứ rơi bừa bãi khắp phòng, cố ý bỏ qua những mùi vị khó chịu lượn lờ trong không khí, hắn lặng yên không tiếng động đi tới bên giường, không dám nhìn nàng, rồi lại không nhịn được nhìn nàng.
Nàng ngủ rất say, lông mày kẻ đen dài nằm ở một chỗ, tóc bị người vuốt qua, mềm mại nép ở sau tai.
Vươn tay, muốn vì nàng xoa nhẹ nếp nhăn giữa đôi mày, lại chậm chạp không dám đặt tay xuống, Dạ Vi vô lực ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào mép giường, vùi đầu vào trong hai đầu gối. Hắn cắn chặt răng, thân thể không được kìm được mà run rẩy, những hình ảnh, những suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến hắn không thể nào thở được.
Vốn dĩ tất cả đều có thể tránh khỏi!
Nếu không phải là vig hắn do dự, tất cả mọi chuyện đều sẽ không phát sinh!
Vì sao hắn lại do dự? Tại sao lại do dự rồi đổi ý?
Cho tới nay, hắn vẫn luôn tự lừa mình, hắn không có tâm! Càng không có tình! Nhưng, khi Tuyết Tử Anh lấy ra hà đèn ném cho hắn thì tất cả ngụy trang trước nay ngay lập tức sụp đổ!
Ha ha, hắn dù sao vẫn là thua ván này, vô luận là vì người yêu hay là vì huynh đệ, hắn cũng đã thua rồi!
May mà, hắn dừng cương trước bờ vực, chịu nhận thua.
Dạ Vi chống lên thân thể ngồi ở bên giường, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, tự giễu cười khổ: “Tử Anh nói một chút cũng không sai, ván này, ta quả thật tiền mất tật mang. . . . . .”
Chương 23: Chuyện Cũ
Sấm chớp cuồn cuộn, mưa rơi tầm tả, trong âm ti quỷ tích(*) gần như biến mất.
(*) quỷ tích: bóng dáng quỷ
Vãng Sinh khách điếm, lầu hai, trong sương phòng, Tuyết Tử Anh vẻ mặt mệt mỏi nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn sang người áo đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cười nhạo nói: “Quân sư đại nhân, kế hoạch của ngài thất bại.”
Người áo đen nhẹ nhàng ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà xanh: “A? Ta thế nào không biết?”
Tuyết Tử Anh hừ một tiếng: “Chẳng phải ngài định đi Minh Vô Điện xem kịch sao, kết quả lại chẳng có gì. Ta nhận được tin tức, Dung Hoan đã về Lang Hoa Sơn trước, chờ tới sáng sớm Lưu Dục, Li Diên bọn họ cũng đi, U Minh Cung lại yên tĩnh như mọi ngày . . . . . .”
Người áo đen bỗng dưng cười nói: “Nếu nói yên tĩnh, thường thường chỉ là vì chuẩn bị cho sóng lớn ập đến mà