
đen, buồn bực nói: “Ta chợt nhớ tới mộtcâu.”
Rốt cục, Tầm Huyên tò mò hỏi lại: “Câu gì?”
Thương Kiệt vô cùng nghiêm túc nói: “Heo bằng cẩu hữu, rắn chuột một ổ.”
Heo bằng cẩu hữu nàng biết, nhưng rắn chuột một ổ vậy là có ý gì? Tầm Huyên buồn bực nhìn hắn. Bảo Thù mặt cũng dài ra, nàng dĩ nhiên biết, Thương Kiệt chân thân giống Dạ Vi, cũng là rắn.
“Tam sư huynh, ngươi không biết nói đùa thì đừng nói.” Dung Hoan không nhịn được mở miệng.
Thương Kiệt khóe miệng co quắp, khoát tay nói: “Đi đi! Gần đây ai cũng hẹn nhau chơi xấu ta, thật kỳ quái! Cuối cùng, còn hại ta còn tưởng mình là người xấu!” Dứt lời, phất tay áo xoay người.
Dung Hoan khóe mắt dư quang quét về phía Bảo Thù, thấy nàng thủy chung cúi thấp đầu, lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở về, cất bước đi theo Thương Kiệt rời đi.
Nhìn hai người bọn họ biến mất phía xa, Tầm Huyên dùng cùi chỏ đụng vào Bảo Thù, nhỏ giọng nói: “Uy, ngươi có cảm thấy gì không, Dung Hoan sư huynh có chút là lạ ? Cảm giác là hắn mà lại giống như không phải là hắn.”
Bảo Thù hoảng sợ cả kinh, lắp bắp nói: ”Này. . . Kia. . . Hắn không phải là như vậy. . . . . . Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau trở về ngủ đi.”
Vừa nói, vừa chạy chậm tránh về phòng.
Bò lên giường, chui vào trong chăn, mặc cho Trọng Minh hỏi tại sao không nói chuyện.
Ngày thứ hai sáng sớm, Tầm Huyên phá cửa mà vào, đem Bảo Thù buồn ngủ kéo lên Phi Tiên Điện. Thì ra là thí luyện cuộc so tài đối trận danh sách mới vừa ra lò, Yêu Nhiêu nói không sai, Sơ cấp Yêu tinh ban quả thật đối trận với Sơ cấp Thần tiên ban.
Bảo Thù choáng đầu hoa mắt mà vẫn không tìm được tên mình.
“Trời ạ!” Đám người bên phải có người kêu lên, “Bích Ngưng công chúa thế nhưng cùng nàng một tổ, thật khó mà tin được!”
Tầm Huyên tò mò chen vào đi, liếc mắt nhìn, cũng là một tiếng thét kinh hãi: “Tiêu Bảo. . . . . . Bảo Thù a, ngươi tìm vô ích, ngươi cùng Bích Ngưng công chúa trực tiếp tiến vào đấu bán kết!”
Bảo Thù sợ hết hồn, ra sức tách đám người ra, chăm chú nhìn lên, trên Hồng bảng, quả thật viết tên nàng và Bích Ngưng !
Bích Ngưng thân là Long tộc công chúa, từ nhỏ đã tu hành cao cấp pháp thuật, lấy chút đạo hạnh của mình, cùng nàng tỷ thí, không phải là muốn chết sao? Đây là do tên khốn khiếp nào định ra a? !
Bích Ngưng nhìn Hồng bảng cũng rất kinh ngạc, xoay người hỏi thăm một vị lão giả: ”Thủy trưởng lão, đây là do người nào an bài? Chưởng môn sư phụ rộng phát thư mời, mời tất cả các yêu tộc vào ngày chín tháng mười tới xem tỷ thí, Bổn công chúa tưởng là trận dấu do Hân Liệt biểu ca cùng Dạ Vi tỷ thí, tại sao lại là ta?”
Bảo Thù kinh càng thêm kinh, chẳng lẽ, sư phụ muốn cho mình ở trước mặt các tộc vương giả mất mặt xấu hổ?
Thủy trưởng lão vuốt râu cười một tiếng: “Chưởng môn an bài như vậy, tất nhiên có toan tính, kính xin công chúa bình tĩnh chớ nóng.”
Bích Ngưng mặt đỏ lên, cả giận nói: “Bổn công chúa muốn gặp chưởng môn sư phụ, hỏi một chút hắn, làm nhục ta như thế, đến tột cùng là do lý do gì!”
“Uy, ngươi nói lời này có ý gì? !” Tầm Huyên tức giận nổi trận lôi đình, vung tay áo xông lên. Bảo Thù lôi nửa ngày cũng không chịu đứng lại, bị nàng đẩy ra phía trước, “Nhà ta Bảo Thù có thể để cho thượng cổ thần thú cúi đầu xưng thần, ngươi làm được sao? Nói cho ngươi biết, đừng xem chúng ta yêu tinh là dễ trêu !”
Xung quanh một đám tiểu yêu bình thường hay bị bọn họ khi dễ, hôm nay đối chiến, vốn là sinh ra mấy phần ngạo khí, vừa nghe thấy Tầm Huyên nói lời này, lập tức quần tình xúc động, đều đồng tâm hiệp lực công kích Bích Ngưng.
Tiểu các thần tiên tự nhiên kết thành chung một chiến tuyến, đồng tâm hiệp lực công kích lại Bảo Thù.
Chỉ chốc lát sau, bên ngoài Phi Tiên Điện náo thành hỗn loạn, áo rách gà chạy chuyện gì cũng nhảy ra , nói đến nói đi, “Thèm thuồng” sự kiện trở thành điểm nhơ lớn nhất. Bảo Thù muốn khuyên cũng khuyên không được, chỉ có thể ôm đầu đầu ngồi một bên trên thềm đá. Thủy trưởng lão không biết bị người nào một cước từ đống người mà trong đạp ra ngoài, xoa eo già ngồi xuống bên cạnh Bảo Thù tiếp tục xem kịch.
Bích Ngưng kiêu ngạo như chim công, đối với nàng hết sức khinh bỉ là chuyện tất nhiên.
Bảo Thù định che lỗ tai, tai không nghe, tâm không phiền. Gần đây nàng đặc biệt dễ bực mình, một khi bực mình là rất muốn tìm chỗ phát giận. Im hơi lặng tiếng qua mấy trăm năm, một buổi sáng thay nết đổi tính, ngay cả một điềm báo trước cũng không có.
Chim sơn ca bay từ đông đến tây, rồi lại từ tây bay đến đông, Bích Ngưng đôi môi hồng hồng vẫn mở ra đóng vào, mọi người xung quanh sĩ khí ngày càng tăng . Bảo Thù trong dạ dày có cảm giác vô cùng khó chịu như phiên hải đào lãng(*), nắm chặt quả đấm, âm thầm dặn dò mình: xung động là ma quỷ, mình phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. . . . . .
(*) phiên hải đào lãng: gió to sóng lớn?
Bất đắc dĩ nàng có quá nhiều điểm nhơ trong người, Yêu tinh ban dần dần bại
trận , Bích Ngưng thấy thế càng thêm chỉ cao khí dương (*), đắc ý nói: “Cũng không nhìn một chút mình xem là cái gì, bất quá chỉ là một con súc sinh hạ tiện, cũng vọng tưởng. . . . . .”