
tới hồn bay rách tán.
Tiểu Bạch cùng Trọng Minh buồn bực đứng ở ngoài cửa, bởi vì trong phòng căn bản không có địa phương có thể đứng, bên trong đều là Lang Hoa đệ tử, không chỉ bạn cùng lớp, ngay cả cao cấp ban yêu tinh quỷ linh đều ở đây.
Tiên đan linh dược, khôi giáp pháp khí, ngay khi vừa thấy Bảo Thù tát cả đều đồng loạt ném hết cho nàng.
“Hiểu chưa?” Trọng Minh quắp lấy lễ bao bay tới bay lui xếp dặt trên một mảnh đất trống, mệt mỏi thở hồng hộc, “Ngày hôm nay nhìn xuống lục giới thật an ổn, kì thực tích oán đã sâu, nếu là có thêm một Già Di La mới xuất hiện, ta dùng cái đầu chim ra mà thể, lục giới so với 1500 năm trước còn loạn hơn ngàn lần!”
Bảo Thù không nói lời nào, nàng luyện công mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng bò lên giường ngủ.
Bởi vì dưới Lang Hoa Sơn cấm pháp lực, lên vương giả các tộc hôm nay mới tề tụ đông đủ, buổi sáng đi Trừng Phạt Điện lúc thấy Minh Quân, nàng sợ hết hồn. Ra cửa đi dạo hoa viên, lại gặp phải một vị lão gia gia hòa ái dễ gần, nói chuyện gần nửa ngày, Thương Kiệt một tiếng “Phụ vương” lại đem nàng kinh hãi tê liệt ngã xuống đất.
Đợi đến Thất Bảo điện, nhìn thấy Lưu Dục Thiên Quân đang cùng Li Diên uống trà thì nàng hoàn toàn sụp đổ (*) mất.
(*) sụp đổở đây có ý là nói bạn Bảo Thù sau khi nhìn thấy cảnh này thì hóa thành đá, sau đó đá bắt đầu long ra lở ra như trong truyện tranh hay vẽ í :P (giải thích thế này có được không?)
Làm sao có thể không sụp đổ? Ngay cả các trưởng lão cũng bàn tán xôn xao, năm đó Lưu Dục Thiên Quân cưới Quỷ cô nương, liền không thấy quay lại Lang Hoa Sơn. Lúc này, ngay cả tôn giá đại thần như hắn cũng đến, Lang Hoa có phải hay không sắp lúc đổi ngày (*)?
(*) đổi ngày: ý nói có chuyện xảy ra khiến cho Lang Hoa môn thay đổi không còn như trước nữa
Chân mày xoắn lại, nàng ngồi ở trong đống ở lễ phẩm, ngay cả ddoognj đậy cũng lười động.
Vô Cửu nói cho nàng biết không cần để ý ngày mai cùng Bích Ngưng đánh một trận, tuyệt đối không thể phân ra thắng bại, nàng vốn cũng không để ý, nhưng lúc này, nàng càng không hiểu, tại sao ngay cả Vô Cửu cũng thay đổi trở nên khó hiểu như vậy?
“Chủ nhân, có chuyện ta nghĩ rất lâu, bây giờ quyết định nói cho ngươi biết.” Trọng Minh giơ cánh lên đánh lên người nàng liên tục.
“Ừ? Chuyện gì?” Bảo Thù thờ ơ hỏi.
“Hôm này ta tới mật thất sau núi thì thấy một người áo đen từ bên trong đi ra, chính là ca ca ngươi Vô Cửu.”
“A!” Bảo Thù đột nhiên nhảy dựng lên, “Làm sao có thể?”
“Ta cũng không hiểu, mật thất ở ngay chính giữa sau núi, xung quanh đều là ác thú, trong tình huống không thể sử dụng pháp thuật, một con tiểu hồ li ngàn năm làm sao có thể một mình đi vào? “
“Ngươi xác định ngươi không có hoa mắt, không có nhìn nhầm?” Bảo Thù vẫn chưa tin.
Trọng Minh nói: “Sẽ không, hơn nữa hắn tựa hồ phát hiện ta, đột nhiên lách người núp vào, ta nghĩ nếu hắn là ca ca ngươi, nên cũng không đi theo, về sau càng nghĩ càng thấy kì quái.”
Bảo Thù chán nản ôm đầu, quá rối loạn, tại sao trong một đêm, cái gì cũng rối loạn!
Trọng Minh nhìn nàng như thế muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng nói: “Còn có một chuyện nữa, ta muốn cũng nói cho ngươi biết, ngươi còn nhớ phải bạch y nhân ngàn năm trước ở sau núi cứu ta, hôm nay, ta thấy được hắn.”
“Là ai?” Bảo Thù ngẩng đầu lên.
Trọng Minh nói: “Là ngươi phụ thân của Dung Hoan sư huynh, Lưu Dục thiên quân. . . . . .”
Vừa cả đêm chưa chợp mắt, buổi sáng Bảo Thù chỉa vào hai con mắt gấu mèo [⊙⊙'> xuất hiện ở trên Mộng Hồi Điện thì Li Diên một ngụm trà vừa uống lập tức phun ra ngoài, dở khóc dở cười nói: “Ngươi sao vậy, cuộc tỷ thí này chỉ cần dùng hết sức là được rồi, vi sư cũng không mong ngươi sẽ thắng.”
Bảo Thù cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, do dự thật lâu.
Nàng hít một hơi thật sâu, hỏi: “Sư phụ, người có thể nói thật cho đồ nhi biết, trên người đồ nhi, rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì?”
Li Diên không ngờ nàng lại hỏi câu này, ngạc nhiên không dứt, hồi lâu mới đắn đo nói: “Thù Nhi, vì sao ngươi lại hỏi như vậy?”
“Ban đầu môn thiếp rõ ràng là giả, vì sao sư phụ còn phải thu đồ nhi nhập môn, đã vậy che chỡ trăm bề cho đồ nhi, đây không phải là thật kỳ quái sao?” Dừng một chút, Bảo Thù trầm giọng lại nói, “Hỏa Hoàng nhất tộc chỉ còn lại sư phụ, Hân Liệt sư huynh, Mặc Hằng Thiên đế, như vậy, ngày đó người đưa thiệp đến rốt cuộc là người nào? Hân Liệt sư huynh không thể ở ban ngày hiện thân, cho nên không phải là hắn! Nếu nói sư phụ, ngài nếu muốn thu đồ nhi làm đồ đệ, tội gì phải đưa một tấm thiệt giả tới cố lộng huyền hư? Vì vậy, trên trời dưới đất chỉ còn lại Mặc Hằng Thiên đế một người, hắn thiết kế đem ta dẫn lên Lang Hoa, lại cố ý hiện ra chân thân để cho sư phụ ngài thấy rõ là do hắn đưa tới, làm ra tình cảnh lớn như thế, đến tột cùng là muốn gì?”
Li Diên vừa mừng vừa lo, vui mừng xoa đầu nàng: “Ngươi quả nhiên đã trưởng thành.”
Bảo Thù lắc mình tránh thoát, ánh mắt trong trẻo nói: “Đồ nhi tuy chậm chạp nhưng không ngốc! Bây giờ nhớ lại, lúc phụ thânđồ nhi nhìn thấy thiệp, vẻ mặt không phải là kinh ngạc, mà là hoảng sợ . . . . . . Mẫu thân tuy đánh thuốc mê phụ