
Châu Tam Hiệp chăng?
– Không sai!
– Lão đệ, chúng ta đi về hướng Đông nên qua Vạn Huyện rồi thì sẽ thuê thuyền xuôi theo sông mà đi, ngươi thấy thế nào?
– Mọi chuyện xin nghe theo lão tiền bối.
Thế là hai người theo đường mòn ra khỏi vùng sơn dã rồi nhắm Vạn Huyện trực chỉ.
Phương Tuyết Nghi và Tống Phù không có việc gì gấp nên trưa ngày thứ sáu mới đến địa đầu Vạn Huyện.
Tống Phù có vẻ khá quen thuộc vùng này nên chẳng bao lâu hai người đã thuê được một chiếc thuyền rồi xuôi theo sông Trường Giang mà đi.
Vào khoảng canh hai đêm hôm đó thì thuyền ngang qua thành Bạch Đế. Xa xa phía trước đã thấy dãy Vu Sơn xuất hiện thấp thoáng trong màn sương.
Sau khi vất vả vượt qua một khúc sông hẹp thì lão nhân chèo thuyền cho thuyền cặp vào mạn núi Vu Sơn nghỉ ngơi.
Tống Phù và Phương Tuyết Nghi đều ngồi trong khoang thuyền vận khí điều tức, tịnh dưỡng tinh thần chờ ngày mai tiếp tục hành trình.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, bỗng nhiên Phương Tuyết Nghi giật mình tỉnh lại .
Trong thuyền tối đen như mực, chàng vận mục lực nhìn ra thì thấy Tống Phù vẫn đang bế mục tỉnh toạ, tứ bề hoang vu vắng lặng, ngoài tiếng sóng lăn tăn vỗ mạn thuyền thì không còn một tiếng động gì khác. Thế nhưng trong lòng Tuyết Nghi lại cảm thấy bất an, vừa rồi khi vừa tỉnh lại thì chàng cảm thấy thân thuyến hơi chao động, bây giờ lại không nghe thấy tiếng người, há chẳng phải rất kỳ quái sao?
Tuyết Nghi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi khẻ bước ra ngoài trước mũi thuyền nhưng không thấy có hiện tượng gì lạ, lão nhân chèo thuyền vẫn nằm ngủ bên cạnh mái chèo ở dưới thuyền. Chàng không tin là mình nghe nhầm nên lập tức tung người lên đỉnh khoang với ý định là quét mục quang quan sát tứ phía. Song cước vừa chạm vào mũi khoang thì đột nhiên tâm thần kinh động, thì ra trên mũi khoang có một cây ngân trâm cắm một vuông lụa đang tung bay phơ phất trong gió đêm.
Phương Tuyết Nghi do dự một lát rồi nhổ cây ngân trâm lên thì nghe mùi hương khí thanh nhã xông vào mũi, chàng kinh hải nên vội vàng phong bế hô hấp và ngầm vận khí kiểm tra nhưng không có dị trạng gì. Chàng chú mục nhìn vào vuông lụa thì thấy chỉ khoảng bốn tấc vuông, trên vuông lụa có mấy chữ nhỏ :
“Cô nương nhà ta muốn ngươi đến Triều Vân Phong, ngươi dám đến không?”
Trên đã không viết gửi cho ai, dưới lại không ký tên nhưng rõ ràng vuông lụa nầy là nhằm vào chàng hoặc Tống Phù mà thôi.
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi đã xác định mùi hương khí chỉ là loại hương phấn khí vị mà nữ nhân thường dùng chứ không phải độc vật gì. Do vậy, chàng lập tức nhảy xuống sàn thuyền rồi trở vào khoang thấp đuốc lên xem kỹ chiếc ngân trâm.
Mục quang vừa quét ra thì bất giác tâm thần chấn động, toàn thân không rét mà run. Thì ra trên cây ngân trâm dài ba tấc này có khắc một con tiên hạc đang vỗ cánh bay cao trông rất sống động. Phương Tuyết Nghi nhớ lại sư thúc từng dặn dò chàng, Long Hành Kiếm Pháp nếu có đối thủ khắc chế thì đó chính là Thiên Hạc Trảm, vì vậy thoạt nhìn thấy biểu tượng hình hạc thì bất giác chàng bị chấn động tâm can.
Chàng đang cầm ngân trâm phát ngẫn cả người thì chợt nghe Tống Phù mĩm cười, nói :
– Lão đệ, ngân trâm nầy là vật của ai vậy? Tại sao lão đệ ngươi cầm trong tay mà ngơ ngẩn thế?
Phương Tuyết Nghi quay lại nói :
– Tống lão, qua đây mà xem thư này…
Nói đoạn chàng đưa chiếc ngân trâm cho Tống Phù.
Tống Phù nhận lấy ngân trâm xem kỹ một lượt rồi mĩm cười hỏi :
– Lão đệ ngươi phát hiện vật này ở đâu vậy?
Tuyết Nghi không trả lời vấn đề mà hỏi lại :
– Tống lão từng thấy cây ngân trâm này bao giờ chưa?
Tống lão lắc đầu, nói :
– Chưa bao giờ.
Nguyên Tuyết Nghi nghĩ rằng Tống Phù có kinh nghiệm giang hồ phong phú nên tự nhiên là kiến văn quảng bác, do vậy tất phải biết lai lịch của ngân trâm có khắc hình hạc trên đầu. Nhưng khi nghe lão trả lời là không biết thì chàng tỏ ra thất vọng. Sau một hồi trầm ngâm, chàng mới nói :
– Tống lão, vản bối phát hiện cây ngân trâm này trên mũi khoang thuyền, ngoài ra còn có một vuông lụa này.
Chàng đưa vuông lụa ra và nói tiếp :
– Lão có cao kiến gì về chuyện này không?
Tống Phù đọc hàng chữ trên vuông lụa rồi bất giác chau mày nói :
– Lão đệ, vị cô nương này muốn ngươi đến phải không?
Thì ra vị Đại Mạc Quỷ Thủ này cũng mờ mịt như đang ở trong năm tầng mây.
Phương Tuyết Nghi thở dài, nói :
– Vản bối cũng không biết, vản bối vốn cho rằng có thể chuyện này là của lão nhưng xem lại thì có lẻ vản bối đoán sai rồi.
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Lão đệ, cả đời lão phu ghét nhất là chuyện qua lại với nữ nhân, đối tượng để lại vuông lụa này nhất định là muốn tìm lão đệ ngươi rồi.
Tuyết Nghi ngạc nhiên nói :
– Vản bối lần đầu tiên rời sư môn chỉ là hạng chân ướt chân ráo bước vào võ lâm thì làm gì có thù oán với ai.
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Lão đệ, có khi nào là Liễu My Nương? Chẳng phải bà ta cũng là nữ nhân đó sao?
Tuyết Nghi trầm ngâm rồi nói :
– Chuyện này… không giống rồi!
Tống Phù hỏi :
– Tại sao?
Phương Tuyết Nghi đã hoài nghi ngân trâm có hình tiên hạc là biểu hiện của đôi kỳ nhân ngoài Đông Hải mà sư t