
tự chủ trương mà phải trưng cầu ý kiến.
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Theo ý kiến của lão khiếu là tất nhiên phải gặp được chủ nhân nơi này rồi mới đi.
———————————–
Mất trang 155-160
———————————–
Trung Nguyên.
Tống Phù lập tức truy vấn :
– Nhị vị từ đâu đến?
Tuy lão hỏi rất nhanh nhưng phản ứng của An Thanh cũng rất nhạy bén nàng nói :
– Điều nầy thì ta không được nói rồi.
Tống Phù nói :
– Cô nương cũng khá điêu ngoa đấy.
Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Nhị vị có biết Thiên Ma Nữ là một nhân vật cực kỳ bại hoại không?
Bình Nhi phá lên cười rồi nói :
– Ai mà tin? Ta thấy tướng mạo của lão mới giống như người xấu đấy!
An Thanh lạnh lùng tiếp lời :
– Lão hàm hồ, nếu không nghĩ tình lão là khách nhân do tiểu thư ta mời đến thì việc lão đắc tội với bằng hữu của bọn ta cũng đũ để bọn ta cho lão nếm chút đau khổ rồi.
Tống Phù gượng cười, nói :
– Nhị vị cô nương không am tường về nhân tình thế thái nên khó phân biệt được người tốt kẻ xấu. Trên giang hồ có nhiều người tướng mạo hiền từ đáng thương nhưng trong lòng vô cùng độc ác, Thiên Ma Nữ dung mạo xinh đẹp như hoa nhưng lòng như độc xà, nếu nhị vị cô nương giao du với ả thì sợ rằng ngày sau sẽ chịu nhiều thiệt thòi đấy.
An Thanh chớp chớp song mục và nói :
– Không cần lão quan tâm, nhiều chuyện!
Tống Phù chợt biến sắc, trong có vẻ như muốn phát tác nhưng lão lắc đầu rồi nói tiếp :
– Trung Ngôn Nghịch Nhỉ, lương dược khó uống, quả thực là lão phu nhiều chuyện rồi.
Bình Nhi xen vào :
– Lão biết thế thì tốt.
Phương Tuyết Nghi vốn muốn hỏi hai thiếu nữ này về tung tích của Thiên Ma Nữ nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại giữa bọn họ và Tống Phù thì chàng thay đổi chú ý nên hỏi :
– An cô nương, quý chủ nhân hiện đang ở đâu?
An Thanh hỏi lại :
– Ngươi muốn gặp tiểu thư của bọn ta à?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Quý chủ nhân để lại thư hẹn , và bọn tại hạ đã đến đúng hẹn , vậy tại sao quý chủ nhân còn chưa muốn xuất hiện ?
– Ai bảo là tiểu thư của ta không muốn xuất hiện, chỉ có điều là chưa đến giờ mà thôi!
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Lẻ nào quý chủ nhân còn định giờ trong việc tiếp khách?
An Thanh nói :
– Không sai, chủ nhân của ta tiếp khách có giờ giấc nhất định.
Tuyết Nghi hỏi tiếp :
– Vậy thì nào quý chủ nhân mới chịu xuất hiện?
An Thanh quét mục quang nhìn ra xung quanh rồi hỏi :
– Bây giờ là giờ nào?
Bình Nhi nói :
– Đã qua giờ sửu rồi.
An Thanh tiếp lời :
– Vậy thì sẽ mau thôi, còn một khắc nữa thì tiểu thư sẽ tỉnh dậy và sẽ tiếp kiến nhị vị.
Tuyết Nghi thở phào một hỏi rồi nói :
– Được! Phương mỗ chờ thêm một khắc nữa vậy!
Bình Nhi nói :
– Thanh tỉ tỉ, muội vào xem thử tiểu thư dậy chưa nhé!
An Thanh gật đầu, nói :
– Cũng được, nếu tiểu thư đã dậy thì nói là nhị vị khách nhân đã theo hẹn mà đến rồi.
Bình Nhi mĩm cười, nói :
– Muội biết rồi.
Lời chưa dứt thì nàng đã quay ngươi bõ chạy, thoáng chốc bóng hình dẫ khuất sau phiến ngọc thạch.
Qua một lúc không lâu thì Bình Nhi lại xuất hiện từ phía sau phiến ngọc thạch, nàng nói :
– Thanh tỉ tỉ tiểu thư đến đấy!
An Thanh vội vàng đứng lên rồi dịch bước qua đứng một bên phiến ngọc thạch, thần thái tỏ ra vô cùng cung kính.
Phương Tuyết Nghi và Tống Phù cũng hồi hộp nhìn về phía sau phiến ngọc thạch chờ đợi. Theo sau Bình Nhi, quả nhiên còn có một bạch y thiếu nữ mi thanh mục tú, khí chất cao nhã, tóc dài xoã vai, tướng mạo rất gợi cảm. Niên kỷ của cô ta chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi nhưng cử chỉ rất trang trọng. Cô ta chậm rải bước ra sau thạch án ngồi xuống.
An Thanh dịch bước tới trước và khẻ nói :
– Cô nương…
Bạch y thiếu nữ không biểu lộ sắc thái gì trên ngọc diện, nàng khẻ gật đầu và nói :
– Ta biết rồi.
Tuy cô ta nói rất nhỏ nhưng nghe cứ như tiếng hoàng anh xuất cốc.
An Thanh nghe vậy thì lặng lẻ lui sang một bên và không nói thêm gì nữa.
Phương Tuyết Nghi đứng thẳng người lên rồi cung thủ, nói :
– Tại hạ Phương Tuyết Nghi, xin diện kiến cô nương.
Bạch y thiếu nữ hỏi ngẫng đầu lên và mĩm cười, nói :
– Không dám, phiền Phương công tử chờ lâu quá.
Nàng vốn đã rất đẹp, khi cười lại càng đẹp như hoa xuân, khiến Phương Tuyết Nghi nhìn thẩn thờ, chàng thầm nghĩ :
– Cô ta cười thật là rung động lòng người .
Lúc nầy Tống Phù cũng lớn tiếng nói :
– Cô nương, lão phu Tống Phù cũng đã có mặt.
Bạch y thiếu nữ hỏi cúi người đáp lễ và nói :
– Không dám, Tống lão là cao nhân tiền bối, tiểu nữ sao dám nhận lễ của lão.
Tống Phù cười ha hả rồi tiếp lời :
– Cô nương là đệ tử của vị cao nhân nào? Lão phu kiến văn nông cạn, mong cô nương đừng cười!
Bạch y thiếu nữ quét mục quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi mới chậm rải nói :
– Tiểu nữ là An Tiểu Bình, là người thuộc Thiên Tâm Đảo ở Đông Hải nên rất ít vào Trung Nguyên. Tống lão không biết cũng chẳng có gì lạ.
Tống Phù nói :
– Thì ra là An cô nương.
Phương Tuyết Nghi nghe hai chữ Đông Hải thì nhất thời kinh động, chàng buột miệng hỏi lại :
– An cô nương là ngươi ngoài Đông Hải thật sao?
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Không sai, tiện thiếp từ nhỏ lớn lên ở Đông Hải – Thiên Tâm Đảo.
Tro