
ai đều sửng sờ nhìn nhau từ chân tới đầu.
Hắc y nhân khẻ hắng giọng rồi khai khẩu trước :
– Tại hạ không tin các hạ là võ sư trong Trình phủ.
Thạch Tuấn cười nhạt, nói :
– Không tin thì cũng phải tin thôi.
Hắc y nhân nói :
– Các hạ cũng khá ngông cuồng đấy!
Lời vừa dứt thì bất ngờ hắn vung tay tung chân tấn công liền bốn chiêu.
Thạch Tuấn vung song chưởng lên chống đở và hóa giải được bốn chiêu của đối phương nhưng người vẫn đứng nguyên tại chổ.
Lúc nầy hắc y nhân đã biết là gặp phải kình địch nên vẻ ngạo mạn cũng chợt biến mất .
Trình Tử Vọng nhìn tình thế động thủ của hai người thì ngầm kêu xấu hổ trong lòng và nghĩ :
– Nếu không đưa huynh đệ bọn họ đi cùng thì sợ rằng mọi chuyện sẽ hỏng bét! Chỉ bằng bốn chiêu quyền cước thần tốc vừa rồi của Hắc y nhân thì xem ra ta không phải là đối thủ của hắn rồi .
Thạch Tuấn nhìn qua hoàng y thiếu niên và nói :
– Thảo nào ngươi cương ngạo như vậy, thì ra có cao thủ đở lưng.
Hoàng y thiếu niên cũng không ngờ người do Trình Tử Vọng đưa đến lại có võ công cao cường như thế, nhất thời hắn ngẫn người như pho tượng, chẳng biết phải nói gì.
Phương Thiên Thành quét hai đạo mục quang đầy uy lực nhìn qua hắc y nhân rồi nói :
– Các hạ và Kiếm Môn Ngũ Quỷ xưng hô như thế nào?
Đến lượt Hắc y nhân ngạc nhiên, hắn nhìn Phương Thiên Thành bằng ánh mắt sửng sờ, hồi lâu sau mới chậm rải nói :
– Tại hạ là Ngũ Quỷ Đổng Phương.
Phương Thiên Thành nói :
– Đại sư huynh Bạch Y Điếu Khách – Thành Huyền Thông của các hạ không đến sao?
Dong Phuong nói :
– Trong Kiếm Môn Ngũ Quỷ chỉ có mỗi mình tại hạ đến đây.
Hắn hơi ngừng lại rồi tiếp :
– Nhưng có lẻ bốn vị sư huynh sắp đến đây rồi.
Trình Tử Vọng kinh ngạc thầm nghĩ :
– Ngũ Quỷ cùng đến tất phải có đại sự phát sinh, không biết bọn chúng định đến Gia Định này để giở trò gì?
Phương Thiên Thành nhìn qua hoàng y thiếu niên và nói :
– Vị trẻ tuổi nay cơ quan hệ gì với Kiếm Môn Ngũ Quỷ?
Tuy Đổng Phương có chút úy kỵ đối với việc Phương Thiên Thành nói ra lai lịch Kiếm Môn Ngũ Quỷ và danh tính của đại sư huynh hắn, nhưng một khi đối phương đã biết danh hiệu thì hắn không thể không tự giử thân phận vì vậy hắn không trả lời mà hỏi lại :
– Các hạ có thể cho biết quý tính đại danh không?
Phương Thiên Thành thản nhiên nói :
– Tại hạ họ Phương, đồng tử bị đả thương chính là nhi tử của Phương mỗ.
Trình Tử Vọng đã bị ác danh Kiếm Môn Ngũ Quỷ làm cho kinh khiếp nên không dám khai khẩu nữa.
Đổng Phương nhìn qua hoàng y thiếu niên rồi nói :
– Vị công tử này là người họ Tống.
Phương Thiên Thành truy vấn :
– Tống gì?
Đổng Phương nói :
– Các hạ vẫn chưa nói ra đại danh.
Thì ra hắn nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra thân phận của Phương Thiên Thành.
Phương Thiên Thành thản nhiên nói :
– Tại hạ là Phương Thiên Thành!
Đổng Phương buột miệng kêu lên một tiếng và nói :
– Phương Nhị Hiệp trong Trung Châu Tam Hiệp?
Phương Thiên Thành gật đầu, nói :
– Không dám!
Đổng Phương liền cung thủ hành lễ, nói :
– Tại hạ thất kính rồi.
– Thực ra tại hạ không có ý đến vấn tội vì chuyện xú tử bị đả thương, tại hạ chỉ muốn hỏi rõ thị phi khúc mắc, nếu phần sai thuộc về xú tử thì tại hạ sẽ giáo huấn cho hắn một trận.
Hoàng y thiếu niên lên tiếng :
– Chuyện tại hạ và lệnh lang xung đột với nhau, nói ra thì cả hai bên đều có chổ sai.
Thạch Tuấn cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Nhìn cách cương ngạo của các hạ đối với bọn tại hạ thì chẳng khó để hình dung cảnh một đồng tử bị các hạ bắt nạt.
Dường như hoàng y thiếu niên bị đại danh Trung Châu Tam Hiệp làm cho kinh sợ nên lập tức thay đổi thái độ.
Tuy nhiên hắn vẫn không thể nhịn được trước những lời mỉa mai của Thạch Tuấn nên vội nói :
– Chuyện tại hạ và lệnh lang của Phương đại hiệp xung đột như thế nào đã có không dưới trăm người mục kiến, nếu các hạ không tin thì cứ đi hỏi những người chứng kiến đó là ắt biết.
Phương Thiên Thành nói :
– Tống công tử có thể cho biết danh hiệu của lệnh tôn không?
Hoàng y thiếu niên nói :
– Gia phụ là Kim Thương – Tống Sĩ Nghĩa, chẳng hay Phương đại hiệp có quen biết không?
Phương Thiên Thành gật đầu, nói :
– Nghe danh đã lâu nhưng chưa có duyên tương ngộ.
Đổng Phương tiêp lời :
– Chẳng phải trong thuyền hoa của Tống hiền điệt có bốn bình Hạnh hoa tửu đó sao?
Hoàng y thiếu niên mĩm cười, nói :
– Vản bối có ý dâng tửu nhưng chẳng hay Phương đại hiệp có muốn thưởng thức không?
Phương Thiên Thành nói :
– Danh tửu thật là đáng quý nhưng thịnh tình càng cao quý hơn, song đáng tiếc Phương mỗ không phải là người thích ẩm tửu, vì vậy đành tâm lảnh thịnh tình của nhị vị thôi.
Hoàng y thiếu niên nói :
– Vản bối lở tay đả thương lệnh lang, quả thật là không có ý gây thương tích, tục ngử có câu : “Kẻ không biết không có tội”, thiết nghĩ Phương đại hiệp là người rộng lượng nên cũng dễ dàng bõ qua chuyện này.
Phương Thiên Thành nói :
– Việc này song phương đều có chổ sai nên không thể trách tội một mình Tống công tử .
Lão ngừng lại rồi nhìn qua Đổng Phương, nói tiếp :
– Đổng huynh, Phương mỗ có một chuyện muốn thỉnh giáo, chẳng hay Đổng huynh có s