80s toys - Atari. I still have
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210095

Bình chọn: 8.5.00/10/1009 lượt.

ớc vội nói :

– Trần đại hiệp đã không muốn tại hạ giết người thì sau này tại hạ không khai sát giới là được. Xin đại hiệp chớ tức giận, tại hạ thật tội đáng muôn chết.

Thanh bào lão nhân ngước nhìn trời, lão thở dài một hơi rồi nói :

– Chúng ta ước hội lần này hình như thiếu một người, đúng không ?

Cả bốn người cùng đáp :

– Không sai.

Thanh bào lão nhân quét mục quang nhìn qua bốn người rồi hỏi :

– Tại sao Thiên Ma Nữ không đến ?

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không ai trả lời .

Thanh bào lão nhân chú mục nhìn mỹ phụ trung niên và nói :

– Ngươi và Thiên Ma Nữ rất gần gũi nhau, có lẽ ngươi biết tại sao ả không đến chứ ?

Mỹ phụ trung niên nói :

– Ả nói… Ả nói đại hiệp.. đại hiệp…

Thanh bào lão nhân liền nói :

– Ả có mắng lão khiếu thì cũng không liên quan gì đến ngươi . Ngươi cứ nói thẳng ra đi .

Mỹ phụ trung niên nói :

– Thiên Ma Nữ nói rằng bệnh tình của đại hiệp rất nguy kịch và nhất định chết trong nay mai , nên lần này không cần đến hội.

Nói đoạn bà ta ngưng thần theo dỏi động tỉnh của Thanh bào lão nhân , thần thái đầy vẽ kinh khiếp , tựa như sợ đối phương bất ngờ xuất thủ lấy mạng mình .

Thế nhưng Thanh bào lão nhân thản nhiên mỉm cười , nói :

– Nhưng sự thực ngoài tiên liệu của ả .

Lão quét mục quang nhìn qua bốn người rồi hỏi :

– Tại sao cách nhìn của bốn vị khác Thiên Ma Nữ ?

Văn sĩ bên trái nói :

– Trí tuệ của mỗi người không giống nhau nên đoán định sự việc đương nhiên cũng bất đồng.

Thanh bào lão nhân nói :

– Các hạ kiêm thông y đạo, vậy thử xem bệnh tình của lão khiếu như thế nào ?

Văn sĩ vội nói :

– Theo tin tức tại hạ nghe được thì bệnh tình của đại hiệp rất nặng, nếu là người khác thì sợ rằng chỉ có thể sống được một năm thôi, nhưng Trần đại hiệp nội lực tinh thâm, võ công siêu phàm nên có thể khắc chế trọng bệnh .

Thanh bào lão nhân cười ha ha một tràng , rồi nói :

– Nói rất hay chẳng trách thiên hạ gọi các hạ là Ác Khổng Minh là Độc đại phu .

Văn sĩ giọng cười, nói :

– Trần đại hiệp quá lời, chẳng qua là bằng hữu trên giang hồ đề cao tại hạ thôi.

Thanh bào lão nhân cười nhạt, nói :

– Các hạ thử xem kỷ bệnh tình của lão phu rồi nói cho mọi người cùng nghe.

Ác Khổng Minh mỉm cười, nói :

– Nếu Trần đại hiệp tin tưởng tại hạ, để cho tại hạ xem qua kinh mạch thì có thể tại hạ đưa ra một vài lời võ đoán thôi .

Thanh bào lão nhân từ từ đưa tay trái ra và nói :

– Ðược các hạ hãy xem đi !

Nói đoạn lão từ từ nhắm mắt lại chờ đợi .

Không khí trên Kim phong đỉnh bỗng nhiên trở nên khẩn trương vô cùng , ba người còn lại đều phóng sáu đạo mục quang hồi hộp nhìn Ác Khổng Minh.

Dưới ánh trăng chỉ thì trán của Ác khổng Minh lấm tấm mồ hôi xuất hiện, tuy hàn phong không ngừng thổi qua nhưng rõ ràng sự căng thẳng và khẩn trương đã làm cho thân nhiệt của lão ta nóng lên .

Hồi lâu sau mỹ phụ trung niên khẽ nói :

– Nếu Trần đại hiệp cần dùng loại dược vật gì thì bọn ta sẽ tận lực đi tìm kiếm .

Ác Khổng Minh liếc nhìn mỹ phụ trung niên rồi lạnh lùng nói :

– Loại được vật mà Trần đại hiệp cần dùng hiện đang trên người Liễu Mỵ Nương ngươi, nhưng sợ rằng người không muốn nói ra thôi .

Liễu sng kinh ngạc hỏi lại :

– Ngươi nói cái gì ?

Ác Khổng Minh lạnh lùng nói:

– Chẳng phải gan con cá chép vàng ngàn năm ở Thái Bạch Băng đầm đã ở trong tay ngươi rồi sao ? Bệnh tình của Trần đại hiệp tuy nặng , nhưng chỉ cần ngươi dâng gan cá chép đó thì lập tức Trần đại hiệp sẽ bình phục ngay.

Chợt nghe lão lùn miệng rộng và Hắc y đại hán hừ một tiếng , bốn đạo mục quang nhìn chằm chằm Liễu Mỵ Nương và hỏi :

– Thật thế không ?

Liễu Mỵ Nương vội nói :

– Ðừng nghe những lời lung tung của hắn !

Ác Khổng Minh nói :

– Gan con cá chép đó đã được ngươi thu giử, ta làm sao nói lung tung được!

Lão lùn miệng rộng cười ha hả một tiếng rồi nói :

– Nếu thật như vậy thì bọn ta phải chúc cô nương một chun thôi .

Liễu My Nương nói :

– Ác Khổng Mịnh gian trá xảo quyệt , hắn chuyên tạo ra sự hiềm khích giữa bọn ta để ngồi thu lợi ngư ông, nhị vị có thể tin hắn được sao ?

Hắc y đại hán chậm rãi nói :

– Việc này quá trọng đại, chúng ta thà bị lừa chứ không thể không tin.

Liễu Mỵ Nương cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Ðêm nay chúng ta đến đây là để thỉnh an Trần đại hiệp , nếu nhị vị thấy Liễu Mỵ Nương ta không thuận nhãn thì cứ ước hẹn , rồi tìm một nơi nào đó đánh nhau một trận.

Lão lùn miệng rộng ngữa mặt cả cười rồi nói :

– Ước hẹn ư ? Ðể cho Liễu Mỵ Nương ngươi có thời gian cất giấu gan con cá chép đó chăng ? Thiên hạ rộng lớn thế này, gan cá chép lại rất bé nhỏ, nếu ngươi cất giấu rồi thì bọn ta biết đâu mà tìm ?

Hắc y nhân lạnh lùng tiếp lời :

– Từ lúc này trở đi bọn ta nhất định phải bám theo tung tích Liễu Mỵ Nương ngươi .

Liễu Mỵ Nương mỉm cười nói :

– Ðược thôi, nếu nhị vị có hứng thú theo hầu tiểu muội thì tiểu muội vô cùng hoan nghênh .

Ngừng một lát bà nói tiếp :

– Nhưng lúc này đây hình như chuyện của tiểu muội không quan trọng bằng bệnh tình của Trần đại hiệp .

Hắc y nhân khẽ hắng giọng rồi nói :

– Không sai chúng ta nên xem bệnh tình của Trần đại hiệp trước đã.

Ác Khổ