Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212592

Bình chọn: 7.5.00/10/1259 lượt.

ói :

– Lão đệ , chúng ta hãy quay vào thôi .

Nói đoạn lão sải bước trở lại thạch thất .

Lý Vân cũng từ sau thạch thất bước ra , ả quét mục quang nhìn Phương Tuyết Nghi và nói :

– Tâm địa của Phương công tử thật là nham hiểm .

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên nói :

– Tại hạ đả thương sư muội của cô nương không nặng lắm , sao cô nương lại dùng đến hai chữ nham hiểm ?

Lý Vân lắc đầu nói :

– Công tử vào trong mà xem , nhị muội của tiện thiếp đã … đã …

Tống Phù vội hỏi :

– Đã như thế nào ?

Lý Vân nói :

– Đã tắt thở , sinh cơ đã tuyệt !

Tuyết Nghi nghe vậy thì sững người , chàng nói :

– Sao lại có thể như vậy ? Chẳng qua là tại hạ đả thương ngoài da trên vai phải của cô ta như thế thì làm sao có thể tuyệt sinh cơ được ?

Lý Vân thở dài một hồi rồi nói :

– Công tử không có tẩm thuốc độc trên kiếm chứ ?

Tuyết Nghi lắc đầu nói :

– Không hề !

Lý Vân chau mày nói :

– Thật là kỳ quái ! Nếu trên kiếm của công tử không có độc thì sao nhị muội của tiện thiếp lại trúng độc mà vong thân . Hơn nữa tiện thiếp dùng luân hương giải độc của bản môn nhưng vẫn không giải được !

Tiểu Bình nhìn qua Tuyết Nghi và hỏi :

– Phương huynh , trên kiếm của Phương huynh không có độc thật chớ ?

Tuyết Nghi nói :

– Không sai ! Hiền đệ không tin lời tại hạ sao ?

Tiểu Bình nói :

– Vậy thì tại sao Doãn cô nương lại bị trúng kịch độc ?

Lý Vân tiếp lời :

– Đúng vậy ! Sợ rằng trên thanh kiếm của Phương công tử có điều cổ quái .

Tuyết Nghi lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :

– Đây là bảo kiếm do gia sư truyền lại thì tất nhiên là Phương mỗ phải biết rõ nó hơn là cô nương rồi .

Bỗng nhiên nghe Tống Phù cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Lão phu hiểu rồi .

Lý Vân vội hỏi :

– Lão hiểu cái gì ?

Tống Phù nói :

– Quả nhiên là Doãn cô nương đã trúng độc , chỉ có điều độc chất không phải ở trên kiếm của Phương lão đệ .

Tiểu Bình hỏi ngay :

– Tống lão , vậy thì chất độc do ở đâu mà ra ?

Tống Phù nhìn qua Lý Vân và cười nhạt nói :

– Hỏi cô ta đấy ! Có lẻ chỉ có Lý cô nương đây mới biết chất độc ở đâu ra mà thôi .

Lý Vân biến sắc , ả vội nói :

– Lão nói cái gì thế ? Tiện thiếp làm sao biết nhị muội đã trúng độc như thế nào ?

Tiểu Bình chau mày hỏi :

– Tống lão , rốt cuộc là chuyện thế nào .

Lúc nầy lại nghe Tuyết Nghi cười lớn một tràng rồi nói :

– Đúng rồi ! Vản bối cũng đã hiểu . Một thủ đoạn mượn đao giết người thật thâm độc .

Tiểu Bình nhìn Tuyết Nghi bằng ánh mắt kinh ngạc , nàng nói :

– Phương huynh nói ai mượn đao giết người chứ ?

Tuyết Nghi dịch thần quang nhìn qua Lý Vân và cười nhạt , nói :

– Ngoài Lý cô nương ra thì tuyệt không thể có người thứ hai .

Tiểu Bình sững người , nàng hỏi lại :

– Là Lý cô nương ? Tại sao cô ta lại hại nhị muội của mình chứ ?

Tống Phù phá lên cười một tràng rồi quay sang nói :

– Nếu có sớm như vậy thì lão phu cũng không cần phải phí tâm cơ . Phương lão đệ , rốt cuộc thì lòng dạ nữ nhân tất khác hơn nam nhân của chúng ta , đã thâm hiểm mà lại rất tàn độc !

Bỗng nhiên nghe Tiểu Bình lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :

– Tống lão , lão nói năng phải tích đức một chút nhé ! Nếu không thì ngày sau tất sẽ bị cắt lưỡi dưới địa ngục đấy !

Tống Phù cười hì hì nói :

– Đúng thế ! Đúng thế ! Lão phu quên chuyện này mất . Ngàn vạn lần xin lão đệ ngươi chớ để tâm nhé .

Dù tức anh ách , nhưng trước mặt Phương Tuyết Nghi nên An Tiểu Bình không tiện nói nhiều , nàng chỉ hừ một tiếng rồi nói :

– Tất nhiên là tại hạ không trách rồi . Nhưng lần sau lão phải cẩn ngôn một chút mới được .

Tống Phù cười ha hả nói :

– Lão phu nhớ rồi .

Lúc nầy Lý Vân đã lặng lẻ dịch bước tới cửa thạch thất nhưng Phương Tuyết Nghi luôn cảnh giác nên chàng lớn tiếng hỏi :

– Lý cô nương định làm gì thế ?

Lý Vân vốn định đánh bài tẩu mã nhưng nghe hỏi thì bất giác đứng sựng lại và nói :

– Tiện thiếp đâu có định làm gì .

Tuyết Nghi cười nhạt nói :

– Nếu cô nương đánh bài chuồn thì tại hạ cũng không ngăn cản , nhưng trước khi lệnh sư đến Tung Sơn thì tốt nhất là cô nương chớ rời khỏi nơi này .

Lý Vân nghe vậy thì rùng mình , ả buột miệng hỏi :

– Công tử … Định nói cho gia sư biết chăng ?

Với một câu này thì vô tình Lý Vân đã tự thừa nhận là mình hại chết Doãn Mộng Hà rồi .

Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :

– Điều đó cũng không nhất định . Có thể người khác khiếp sợ lệnh sư nhưng tại hạ thì không .

Chàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp :

– Nhưng tại hạ cũng không thể bị người ta xem là hạng tiểu nhân tẩm độc trên kiếm .

Lý Vân nói :

– Công tử định giao tiện thiếp cho gia sư xử trí chăng ?

Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Tốt nhất là cô nương hãy rời xa thạch môn một chút , nếu không tại hạ có thể nghi cô nương có ý tẩu thoát mà xuất kiếm truy kích thì khó tránh khỏi việc đả thương cô nương đấy !

Lời cảnh cáo này quả nhiên rất hiệu nghiệm, Lý Vân vội vàng lui vào trong thạch thất năm bước, khoảng cách từ thạch môn đến chỗ ả đứng đã là hai trượng có dư .

Chợt nghe Tống Phù cười hì hì rồi nói :

– Phương lão đệ, ngươi muốn cầm giữ Lý cô nương chăng ?

Tuyết Nghi nói :

– Cầm giữ thì không dám chỉ có điều vản bối khô