
in Trang huynh chuyện này !
Chàng quay lại nói tiếp với Nhập Vân đại sư :
– Chưởng môn đại sư, nếu vị Trang huynh này khóng nói dối thì sau mấy canh giờ nữa đệ tử quý tự và mấy vị trưởng lão Cái Bang sẽ tỉnh lại thôi !
Nhập Vân đại sư chấp tay, nói :
– Đa tạ tiểu thí chủ đã tương trợ, lão nạp vào thăm bọn họ ngay đây !
Nói đoạn lão cất bước đi vào bí đạo, Hoắc Minh Phong cũng vội vàng theo sau .
Tống Phù nhìn qua Tuyết Nghi và nói :
– Lão đệ, ngươi canh chừng ngoài này nhé, lão phu cũng vào trong xem thử .
Chớp mắt thì ba vị lão nhân đã đi vào trong bí đạo .
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Phương huynh định xử trí thế nào với Trang đại hiệp đây ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Phiền hắn chờ cho đệ tử Thiếu Lâm và mấy vị trưởng lão Cái Bang tỉnh lại rồi tại hạ sẽ tha cho hắn đi vậy .
Tiểu Bình nói:
– Phương huynh nhân từ quá đấy !
Tuyết Nghi gượng cười, nói :
– Thực ra thì vị Trang huynh này cũng không phải là hạng tác oai tác quái làm chuyện tà ác gì, do vậy tại hạ cũng không muốn làm khó dễ hắn .
Trang Tiệp nghe mấy lời này thì tỏ ra vô cùng cảm động, nhưng hắn vẫn không nói gì .
Tiểu Bình mĩm cười , nói :
– Phương huynh, lòng khoan dung của huynh thật khiến cho người ta khâm phục đấy !
Nàng liếc nhìn qua Trang Tiếp rồi nói tiếp :
– Phương huynh, hình như vị Trang huynh này rất cảm động thì phải !
Tuyết Nghi tưởng là Tiểu Bình nói đùa nhưng khi chàng quay lại nhìn vào Trang Tiệp thì bất giác thầm nghĩ :
– Quả nhiên là hắn đã thấy hối hận .
Nghĩ thế nên chàng buột miệng hỏi :
– Trang huynh đang hối hận điều gì chăng ?
Trang Tiệp cố nén nỗi đau trong lòng rồi gượng cười, nói :
– Phương huynh đệ, có nhiều chuyện mà con người không tự chủ được …
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Nếu Trang huynh có chỗ nào khó xử thì cứ việc nói ra, tại hạ sẽ tận lực giúp Trang huynh phân ưu giải sầu !
Trang Tiếp cung thủ, nói :
– Thịnh tình của Phương huynh đệ, tại hạ xin tâm lảnh .
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhìn qua sáu thuộc hạ của Đồng Tử Kỳ rồi hỏi Trang Tiệp :
– Trang huynh có biết sáu gã giả mạo La Hán này không ?
Trang Tiếp lắc đầu, nói :
– Bọn chúng đều là thuộc hạ mới thâu nhận của Đồng Tử Kỳ nên tại hạ không quen biết tên nào cả !
Phương Tuyết Nghi chau mày, nói :
– Võ công của bọn chúng rất kém mà Đồng Tử Kỳ đưa đến đây làm gì nhĩ ?
Trang Tiếp buông một tiếng thở dài rồi nói :
– Phương huynh đệ, nếu Đồng Tử Kỳ không gặp phải ngươi thì thử hỏi Thiếu Lâm tự làm sao ngăn cản được bọn chúng tác yêu tác quái.
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Không sai, nếu ta và An cô nương không có tại đương trường thì e rằng cục diện của Thiếu Lâm tự thật khó mà tưởng tượng …
Chàng nghĩ đến đây thì chợt nghe An Tiểu Bình hỏi :
– Phương huynh, chúng ta có cần vào bí đạo xem thử không ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Chuyện này cần phải thỉnh giáo Trang huynh thôi .
Trang Tiệp gượng cười, nói :
– Vừa rồi tại hạ đã mục kiến võ công của nhị vị, với bản lĩnh của nhị vị thì Trang Tiệp còn có thể giúp được gì ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Trang huynh quá khen rồi ! Tại hạ muốn thỉnh giáo Trang huynh một chuyện, chẳng hay có loại giải dược nào khả dĩ giải cứu cho bọn người trong bí đạo không ?
Trang Tiệp trầm ngâm một lát rồi nói :
– Tại hạ nói thực một câu nhé, thuốc giải chỉ có trên người Đồng Tử Kỳ thôi, nhưng …
– Nhưng thế nào ?
– Đồng Tử Kỳ không phải là nhân vật chuyên dụng độc nên độc hương lão ta dùng chẳng qua là Ngũ Cổ Đoạn Hồn Hương của bàng môn tả đạo trên giang hồ mà thôi. Nếu dùng nước lạnh tưới lên người trúng độc thì có thể khiến bọn họ tỉnh lại trước thời hạn !
– Trang huynh nói thật đấy chứ ?
– Tại hạ chỉ đoán như vậy, còn có hiệu nghiệm hay không thì tại hạ cũng không dám chắc.
An Tiểu Bình tiếp lời :
– Phương huynh, bất luận là có hiệu nghiệm hay không, chúng ta phải thử xem mới được !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Vậy thì phiền Trang huynh một chuyện nhé, chúng ta cùng ra ngoài lấy nước vào thử xem thế nào ?
Trang Tiệp mĩm cười, nói :
– Tại hạ xin ra sức khuyễn mã !
Phương Tuyết Nghi quay sang nói với Tiểu Bình :
– Hiền đệ ở lại canh phòng nhé .
Lời chưa dứt thì chàng và Trang Tiệp đã phóng bước ra khỏi La Hán Đường. Không lâu sau, hai ngươi đã quay trở lại với bốn thùng nước trên tay .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói với Tiểu Bình :
– Phiền hiền đệ, canh phòng một lát nữa nhé !
An Tiểu Bình gật đầu, nói :
– Phương huynh đi nhanh lên nhé ! Tiểu đệ sẽ cẩn thận không cho bất kỳ kẻ nào đến làm phiền đâu !
Phương Tuyết Nghi ra hiệu cho Trang Tiệp rồi hai người cùng khiêng nước đá đi vào bí đạo. Vào đến nơi thì thấy Nhập Vân đại sư đang chấp tay lâm râm cầu niệm còn Hoắc Minh Phong thì luôn tay lay tĩnh Ô Y Thần Tẫu Thôi Đại Công, rõ ràng bọn họ đã phí khá nhiều thời gian nhưng vẫn không giải cứu được một người nào .
Tống Phù thấy Tuyết Nghi và Trang Tiệp khiêng nước vào thì ngạc nhiên hỏi :
– Phương lão đệ, ngươi định làm gì vậy ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tống lão, vừa rồi vản bối hỏi vị Trang huynh này thì biết Đồng Tử Kỳ không phải là nhân vật chuyên dùng độ