
.
Riêng Ma Đao Điền Nguyên sau khi nhìn thân pháp của Tuyết Nghi không có gì đặc biệt nên bất giác động hiếu kỳ, thầm nghĩ :
– Không biết tiểu tử này dựa vào đâu mà to gan như vậy, được, ta phải làm rõ chuyện này trước đã .
Lão vừa nghĩ đến đây thì Tuyết Nghi đã mặc niệm xong kiếm quyết, chàng tập trung tinh thần rồi bất ngờ xông thẳng về phía Điền Nguyên.
Điền Nguyên thối lui một bước rồi lạnh lùng quát :
– Tiểu tử !
Phương Tuyết Nghi dừng bước ngẫng đầu nhìn Điền Nguyên và hỏi :
– Có chuyện gì ?
Điền Nguyên thấy đối phương xông thẳng tới mà dường như chẳng coi mình ra gì nên trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy kỳ quái, lão nghĩ tiếp :
– Nếu tiểu tử này không có tuyệt kỹ đặc biệt thì tại sao lại to gan đến thế ?
Nghĩ đoạn lão cất tiếng hỏi :
– Ngươi muốn giết lão phu thì tại sao không muốn xuất thủ ?
Phương Tuyết Nghi bình tỉnh nói :
– Nếu tại hạ xuất một kiếm mà giết được lão thì chẳng còn gì để nói, nhưng nếu một kiếm mà đả thương được lão thì sao ?
Điền Nguyên bất giác sững người, lão hỏi lại :
– Nói thế là có ý gì ?
Lão cười nhạt một tiếng rồi tiếp :
– Nếu ngươi thật sự đả thương được lão phu thì ngươi muốn gì cũng được.
Tuyết Nghi cười nhạt, nói :
– Thật thế không ?
Điền Nguyên nói :
– Xưa nay lão phu không hề nói dối.
Tuyết Nghi nói :
– Được ! Một lời đã định, nơi nay có nhiều thuộc hạ của lão, nếu lão không giữ lời thì ngày sau lão cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp người trong thiên hạ.
Điền Nguyên nói :
– Lão phu đã nói ra há có lý nào không giữ lời !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Được ! Vậy thì lão hãy cẩn thận nhé !
Điền Nguyên thấy thần thái của đối phương rất tự tin thì trong lòng bỗng nhiên có ý kiêng dè , lão thầm nghĩ :
– Đương thế võ lâm có không ít anh hùng thành danh khi nghe tên ta thì phải tránh xa ba bước, thế tại sao tiểu tử nay lại to gan ngông cuồng như vậy ? Lẻ nào hắn có tuyệt kỹ thật sự ?
Càng nghĩ lão càng nghi ngờ nên lập tức lớn tiếng nói :
– Tiểu tử, lão phu còn có mấy câu muốn hỏi ngươi.
Tuyết Nghi lạnh lùng nói :
– Được ! Lão cứ hỏi ! Nhưng lão hỏi càng đơn giản càng tốt cho lão đấy.
Điền Nguyên hỏi :
– Tính danh của ngươi là gì ? Là truyền nhân của ai ?
Tuyết Nghi lắc đầu nói :
– Điều nầy tại hạ không thể nói .
Điền Nguyên lại sững người giây lát rồi hỏi tiếp :
– Ngươi và Trung Châu Tam Hiệp có quan hệ gì ? Tại sao ngươi phải xuất diện thay bọn họ ?
Tuyết Nghi lại lắc đầu, nói :
– Lão hỏi toàn những chuyện mà tại hạ chẳng muốn trả lời.
Điền Nguyên biến sắc, lão nói :
– Xưa nay đao của lão phu không giết kẻ vô danh, ngươi báo danh tánh rồi chúng ta động thủ cũng không muộn.
– Nhất định là phải báo danh tánh sao ?
– Không sai.
– Được ! Tại hạ là Phương Tuyết Nghi.
– Phương Tuyết Nghi ? Xưa nay lão phu chưa từng nghe danh tự này.
Phương Tuyết Nghi nắm chất đốc kiếm đâm tới trước và nói :
– Tiếp chiêu thứ nhất của tại hạ !
Điền Nguyên vẫn đứng yên bất động, lão tập trung tinh thần xem thử thân pháp và kiếm pháp của đối phương biến hóa như thế nào ?
Phương Tuyết Nghi chỉ học được ba chiêu kiếm pháp, tuy là ba chiêu tuyệt thế võ công, mỗi chiêu đều có biến hóa nhưng chàng lại vận dụng không linh hoạt, sau khi xuất kiếm thì lẻ ra Điền Nguyên phải vung đao chống đở thì chàng mới có thể xoay chuyển tìm sự biến hoá.
Nào ngờ Điền Nguyên có dụng tâm muốn xem lại lịch kiếm pháp của chàng nên lão ta không hề có phản ứng gì.
Do vậy, sau khi đâm kiếm ra thì Phương Tuyết Nghi chẳng biết phải làm thế nào nữa, chàng đành phải dừng chiêu giữa chừng.
Điền Nguyên thấy vậy thì càng cảm thấy kỳ quặc, lão thầm nghĩ :
– Thế nầy là sao ?
Binh sinh lão từng động thủ không dưới trăm ngàn trận nhưng chưa từng thấy kiếm thế quái dị thế nầy bao giờ nên chau mày, nói :
– Tại sao ngươi dừng tay mà không đâm tới ?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên hỏi lại :
– Tại sao lão không xuất đao đở kiếm thế của tại hạ ?
Điền Nguyên cười nhạt mấy tiếng rồi nói :
– Lão phu dựa vào khoái đao mà thành danh trong võ lâm, nếu bạt đao phản kích thì còn gì tính mạng của ngươi chứ ?
Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
– Lão không muốn bạt đao ứng chiến thì tại hạ sao nỡ đâm kẻ không chống cự ?
Chàng vừa nói vừa nhớ lại thứ tự kiêm quyết của ba chiêu kiếm pháp nhưng vẫn không biết là nên ứng biến thế nào.
Ma Đao Điền Nguyên là nhân vật vốn thâm trầm, lão thấy kiếm thế của đối phương bất động thì cũng không muốn xuất thủ, song mục dồn vào người Tuyết Nghi chờ xem sự biến hóa trong đường kiếm của chàng.
Nhất thời song phương đứng yên bất động.
Trung Châu Tam Hiệp lạnh lùng quan chiến nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.
Trịnh Đại Cương khẻ nói :
– Nhị đệ, đây là kiếm pháp gì vậy ?
Phương Thiên Thành gượng cười, nói :
– Tiểu đệ cũng không biết.
Trịnh Đại Cương nói tiếp :
– Nhát đao của Điền Nguyên có thể nói là kinh thiên động địa, trong võ lâm rất ít người may mắn thoát được, chúng ta không thể lấy mắt nhìn hài tử này tử thương dưới ma đao, chi ít thì cũng không để hắn chết trước bọn ta, Vi huynh xuất trận đây !
Nói đoạn lão tung người về phía Điền Nguyên và quát lớn :
– Ngươi