
t hồi lâu chừng cạn tuần trà thì cửa am xịch mở, một vị tiểu ni cô toàn thân mặc bạch y bước ra.
Phương Tuyết Nghi vừa thấy thì ngớ người, chàng không ngờ vị sư thúc ẩn thân tại am tự nầy lại là một tiểu ni cô trẻ tuổi như thế.
Vì quá ngạc nhiên nên chàng quên nói cho đối phương biết lý do đến đây của mình.
Bạch y nữ ni này chừng 15-16 tuổi, tuy đã xuống tóc quy y nhưng trong vẫn thanh tú tuyệt túc, có lẻ vì ít gặp phàm nhân nên lúc nầy hai má tiểu ni cô đỏ hồng, phảng phất nét e thẹn.
Đợi một lúc không nghe Phương Tuyết Nghi nói gì thì tiểu ni cô từ từ lui bước rồi đóng cửa am lại.
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi mới sực tỉnh, chàng vội kêu lên :
– Tiểu sư phụ…..
Tiểu ni cô nghe gọi thì lại mở cửa ra nhưng vẫn không nói gì.
Phương Tuyết Nghi đánh bạo cung thủ, nói :
– Tiểu sư phụ….xin hỏi Kim Đỉnh thần ni….tiền bối có thanh tu trong am không ?
Tiểu ni cô nghe hỏi thì lộ vẻ ngạc nhiên, nguyên cô ta theo sư phụ tu hành ở Ngọa Vân Am đã hơn mười năm, ngoài một lão nhân mỗi tháng đến kỳ lại mang củ, gạo và thực phẩm chay tịnh lên là biết pháp hiệu của sư phụ, không ngờ thiếu niên trước mắt này cũng biết pháp hiệu của sư phụ thì làm sao vị tiểu ni cô không cảm thấy kỳ quái ? Tuy trong lòng vô cùng ngạc nhiên nhưng tiểu ni cô không thể không trả lời, cô ta nói :
– Thí chủ quen biết gia sư à ?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ, thì ra đây là đồ đệ của sư thúc, xem ra nên gọi cô ta là sư muội mới phải….
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
– Thì ra là sư muội…..tiểu sư phụ.
Phương Tuyết Nghi đã không biết pháp hiệu của tiểu ni cô, chàng lại không hiểu gọi trực tiếp một tiếng sư muội có bị cô ta trách hay không nên hai chữ sư muội vừa phát ra thì chàng vội khách khí thêm ba chữ tiểu sư phụ.
Tiểu ni cô suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, cũng may là cô ta kịp nhớ đến thanh quy nên cô nhịn cười, nói :
– Thí chủ cũng là đệ tử của sư phụ à ?
Phương Tuyết Nghi bất giác sững người, rõ ràng từ câu hỏi của tiểu ni cô này thì chẳng hiểu là căn bản cô ta không biết gì về vị Kiếm Thần sư bá cả. Chàng vội lắc đầu, nói :
– Không phải, Thần Ni là sư thúc của tại hạ…..sư phụ của tại hạ được thế nhân tôn xưng là Kiếm Thần Trần đại hiệp !
Tiểu ni cô chưa từng nghe qua chuyện Kiếm Thần nên đành hỏi lại :
– Thí chủ muốn gặp gia sư chăng ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tại hạ phụng mệnh sư phụ đến đây khấu kiến Thần Ni sư thúc và dâng lên một phong thư.
Tiểu ni cô suy nghĩ một lát rồi nói :
– Thí chủ chờ một lát được không ? Ta….bần ni đi bẩm báo sư phụ, nếu sư phụ đồng ý tiếp kiến thì bần ni sẽ trở ra dẫn đường.
Nói đoạn tiểu ni cô chậm rải quay bước vào trong.
Phương Tuyết Nghi trông thấy bước đi của cô ta uyển chuyển, dù y phục rộng thùng thình nhưng vẫn không che đậy được nét yểu điệu thục nữ. Thế nhưng chàng lại không dám nhìn lâu, bởi lẻ chàng sợ ý niệm trần tục của mình làm hoen ố chốn Phật môn nên bất giác lui ra sau hai bước.
Một lát sau thì tiểu ni cô nhẹ nhàng bước ra và nói :
– Sư huynh, sư phụ cho mời sư huynh vào.
Phương Tuyết Nghi với cung thủ nói :
– Phiền sư muội dẫn đường cho.
Thực ra am cỏ này chỉ có ba gian chính, căn bản không cần phải dẫn đường và cũng chẳng mấy bước thì Phương Tuyết Nghi đã thấy sư thúc Kim Đỉnh thần ni. Trước mắt chàng là một lam y lão ni, niên kỹ chừng ngoài tứ tuần, tu mi thiên mục, dung diện không hề lộ xúc động. Chàng vội bước tới quỳ xuống và nói :
– Đệ tử Phương Tuyết Nghi khấu kiến sư thúc…..
Thần ni đưa tay ra hiệu và nói :
– Đứng lên rồi hãy nói.
Phương Tuyết Nghi cung kính đáp một tiếng rồi nói :
– Đệ tử tuân mệnh…..
Chàng lấy phong thư của sư phụ dâng lên và nói tiếp :
– Sư phụ có phong thư này bảo đệ tử dâng lên sư thúc….
Thần Ni nhận thư rồi bỗng nhiên thở dài một tiếng và nói :
– Không gặp sư huynh tính ra đã mười lăm lăm năm rồi, không ngờ hôm nay lại nhờ ngươi đưa thư đến đây…..
Ba ngừng lại nhìn Phương Tuyết Nghi rồi hỏi :
– Sư phụ ngươi khõe không ?
Phương Tuyết Nghi dâng thư xong thì lui hai bước cung kính đứng nép một bên, nhưng khi nghe Thần Ni hỏi đến sư phụ thì bất giác bi thương trong lòng trỗi lên, chàng ấp úng nói :
– Sư phụ…sư phụ….người…người đã khứ thế rồi….
Hai dòng nước mắt lại bất giác tuôn ra.
Kim Đỉnh thần ni chợt biến sắc, bà trầm giọng hỏi lại.
– Ngươi vừa nói gì ?
Phương Tuyết Nghi vội sụp quỳ xuống và nói :
– Đệ tử bất hiếu chưa phụng dưỡng được sư phụ thì người đã qui tiên ở Cùng Lai sơn rồi.
Kim Đỉnh thần ni tỏ vẻ không tin nên hỏi :
– Sư phụ ngươi võ công cao cường tuyệt thế , được võ lâm thiên hạ tôn xưng là Kiếm Thần, tại sao lão chết đột ngột như vậy ? Hay là có kẻ nào ám hại ? Nói mau !
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
– Sư phụ bị bệnh mà chết !
Kim Đỉnh thần ni trầm ngâm một lát rồi nói :
– Bị bệnh mà chết à ? Chuyện này càng khó tin, ngươi đứng lên đi….
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đệ tử tuân mệnh !
Rồi lui bước ra sau đứng một cách nghiêm túc, quên cả việc lau nước mắt.
Lúc nầy Thần Ni mới từ từ mở phong thư ra , nhưng sau khi xem xong thư thì thần thái của bà thẩn thờ một hồi lâu mà không động đậy gì.
Phươ