Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329982

Bình chọn: 9.5.00/10/998 lượt.

a là như vậy.

Thanh bào lão nhân liếc nhìn ra cửa phòng rồi hỏi tiếp :

– Vi trung niên phu nhân mỹ lệ kia có lẻ là phu nhân của Phương Nhị Hiệp?

Lam y đồng tử gật đầu đáp : :

– Đúng vậy! Chính là bá mẫu của vản bối.

– Lão khiếu nghe thiện danh của bà ta đã lâu, hôm nay kiến diện quả nhiên không sai.

– Phương bá mẫu của vản bối rất lương thiện, từ tâm, một con chim thọ thương cũng khiến cho bà ta đau lòng.

– Thiện danh của bà ta, võ lâm đều nghe, quả thực danh khí không kém Phương Nhị Hiệp… Này, vị đồng tử mặc bạch y có phải là công tử của Phương Nhị Hiệp không?

– Đúng vậy, đó cũng là huynh đệ của vản bối.

– Ngươi là lão đại?

Lam y đồng tử buồn bả nói :

– Bọn vản bối tuy la huynh đệ nhưng không phải cùng một mẹ, vản bối là người sống nhờ nhà bá phụ.

Thanh bào lão nhân hỏi tiếp :

– Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Lam y đồng tử đáp :

– Vản bối mười lăm, người huynh đệ của vản bối cũng là mười lăm nhưng nhỏ hơn vản bối ba tháng rưỡi.

Thanh bào lão nhân gật đầu, hỏi tiếp :

– Thế lệnh tôn đâu?

– Gia phụ đã khứ thế lâu rồi.

– Lệnh tôn là thân huynh đệ của Phương Nhị Hiệp?

– Đúng vậy, gia phụ nhỏ hơn bá phụ năm tuổi, bọn họ là huynh đệ cùng một mẹ sanh ra.

– Vậy còn lệnh đường?

– Gia mẫu vì quá bi thương, không muốn ở nơi trần thế nữa nên định đem thân tương tuân, nhưng người sợ vản bối tứ cố vô thân nên năm năm trước đã mang vản bối đến nhờ bá phụ thu dưỡng rồi bản thân người xuống tóc quy y, siêu nhân thế ngoại.

Thanh bào lão nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi :

– Lệnh tôn đang ở độ tráng niên mà tại sao khứ thế đột ngột vậy?

Lam y đồng tử lắc đầu, nói :

– Chuyện này vản bối cũng không rõ, vản bối cũng từng hỏi bá mẫu nhưng bá mẫu trả lời cũng không rỏ ràng lắm.

Thanh bào lão nhân gật đầu, nói :

– Ngươi có học võ công không?

– Vản bối có học, nhưng vản bối thích đọc sách hơn, vì vậy về phương diện võ công học rất ít.

– Ngươi không thích học võ công chăng?

– Bá phụ nói căn cơ thể chất của vản bối rất yếu, nếu luyện võ cũng khó đạt được tuyệt đỉnh, vì vậy ngươi không chủ trương cho vản bối học võ công mà lại mua cho vản bối rất nhiều thư tịch. Ngoài ra còn mời hai vị thông nho về chỉ dẫn cho vản bối.

Thanh bào lão nhân mĩm cười, nói:

– Điều nầy cũng khó trách lão ta…

Lam y đồng tử rất thông minh, chàng nghe vậy thì sửng người hỏi lại :

– Lão bá bá nói vậy là thế nào?

Thanh bào lão nhân khẻ ho mấy tiếng rồi nói tiếp :

– Hài tử, ngươi đọc những sách gì vậy?

Lam y đồng tử nói :

– Vản bối đọc rất nhiều loại, tinh bốc, y đạo đều có cả.

Thanh bào lão nhân nói :

– Nói vậy là vô ý bá phụ ngươi khiến ngươi đi vào con đường sĩ hoạn rồi.

Lam y đồng tử nói :

– Vản bối cũng không rõ.

Thanh bào lão nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi :

– Hài tử, ngươi thấy lão khiếu thế nào?

– Hình như lão bá là một nhân vật biết rất nhiều chuyện.

– Ngươi đã cảm thấy lão khiếu không đến nỗi nào nhưng ngươi có muốn nghe những lời lão khiếu nói không?

– Vản bối rất muốn nghe.

– Được lắm, trước tiên ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thực trả lời nhé.

– Chuyện gì vậy?

– Ngươi rất muốn học võ công phải không?

Lam y đồng tử tròn xoe mắt nhìn thanh bào lão nhân, hồi lâu sau chàng mới chậm rải nói :

– Học cũng được, không học cũng được.

Trong lúc lam y đồng tử tỏ vẻ ngạc nhiên thì thanh bào lão nhân chợt phát hiện trong mục quang của lam y đồng tử này ẩn chứa sự buồn bả đau thương, lão ngạc nhiên hỏi lại :

– Tại sao?

Lam y đồng tử nói :

-Nếu vản bối học võ công thì vỉnh viển cũng không thể bằng người anh em của vản bối, chi bằng bõ võ theo văn, mỗi người tự tìm thanh tú của mình.

Thanh y lão nhân thản nhiên mĩm cười, nói :

– Hài tử, ngươi ngoại mạo nhu hoà nhưng trong lòng rất kiên cường.

Lam y đồng tử gượng cười một cách thê lương, chàng muốn nói nhưng lại thôi.

Thanh bào lão nhân thở dài rồi tiếp lời :

– Hài tử, nếu có một người có thể giúp ngươi trở thành đệ nhất cao nhân trong võ lâm đương thế thì ngươi có muốn học võ công không?

Lam y đồng tử trả lời ngày:

– Đương nhiên là muốn rồi, nhưng đó là chuyện không thể!

Thanh bào lão nhân mĩm cười, nói :

– Lão khiếu có một vị hão hữu được võ lâm đương thế xưng là đệ nhất cao nhân, ngày sau lão khiếu sẽ giới thiệu ngươi đến đó và nhất định hão hữu của lão khiếu sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng trước tiên ta phải truyền cho ngươi thuật thổ nạp căn bản, chẳng hay ngươi có muốn học không?

Lam y đồng tử tỏ ra vừa mừng vừa kinh, những điều này nhanh chóng biến mất ngay, chàng nói :

– Tại sao lão bá không tìm người anh em của vản bối? Hắn mạnh hơn vản bối nhiều, bất luận thể năng hay tư chất đều hợp với người luyện võ.

Thanh bào lão nhân mĩm cười, nói :

– Đó là cách nhìn của bọn họ, cách nhìn của lão khiếu tất phải khác.

– Tại sao cách nhìn của lão bá và người khác không giống nhau ?

-Vì lão khiếu nhìn linh trí bẩm sinh và khí độ , điều đó người khác không thể thấy được , bọn họ chỉ nhìn được cốt cách và thể chất .

– Thì ra là như vậy… A, chúng ta nói chuyện đã nữa ngày mà vản bối vẫn chưa thỉnh giáo quý tính của lão bá.

– Lão khiếu họ Trần, nhưng ng


Old school Easter eggs.