XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213082

Bình chọn: 10.00/10/1308 lượt.

a đại thọ, nếu Hoắc huynh hành sự thái quá thì sợ rằng sẽ tự làm tổn âm đức của mình đây…

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Nghe Tiêu Vô Ngấn nói thì rõ ràng lão ta không phải là nhân vật đại hung đại ác, lẻ nào Nam Thiên Nhị Thánh là một ác một thiện chăng ?

Chợt nghe Hoắc Cao Phụng lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :

– Tiểu huynh, cả đời hành sự của Hoắc mỗ hận nhất là kiểu nhân từ của phụ nhân, hai mươi năm khổ tâm chịu đựng lẻ nào Tiểu huynh quên rồi sao ? Lúc nầy Hoắc mỗ đã như tên đặt trên cung, dù muốn thôi cũng không được…

Lão hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Phương Tuyết Nghi :

– Tiểu tử, nếu ngươi chết xuống hoàng tuyến mà không cam tâm thì hãy chờ ngày sư thúc ngươi xuống đó mà đòi mạng với bà ta nhé !

Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười, nói :

– Hình như các hạ đã nắm chắc phần thắng ?

Hoắc Cao Phụng cười nhạt, nói :

– Lão phu thấy ngươi nhỏ tuổi nên nhường ngươi ba chiêu tiên cơ đấy !

Phương Tuyết Nghi chợt biến sắc, hữu thủ hoành ngang bao kiếm trước ngực, trong lòng bỗng nhiên chợt nghĩ :

– Lão ta tay không động thủ, lẻ nào ta giết người trong tay không có tấc sắt ?

Nghĩ đoạn chàng lập tức quăng bao kiếm cho Tuyết Đào nữ ni và nói :

– Tuyết sư muội, xin hãy giữ kiếm lượt trận giùm tiểu huynh…

Nói đoạn chàng đưa hữu chưởng lên giữa ngực rồi lạnh lùng nói với Hoắc Cao Phụng :

– Các hạ cao niên hơn tại hạ nhiều nên lẻ ra tại hạ nhường các hạ hai chiêu mới phải.

Phương Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Hoắc Cao Phụng đã giận đến xanh mặt, lão quát lớn :

– Lão phu xem ngươi ngông cuồng được bao lâu…

Lời vừa phát thì hữu thủ cũng phát ra một đạo kình lực đánh thẳng về phía Phương Tuyết Nghi.

Phương Tuyết Nghi vốn đang mặc tưởng đến chưởng pháp do sư phụ truyền thụ là làm thế nào để ứng phó thích hợp với thế công của đối phương. Thì ra, tuy chàng học nghệ đã hơn ba năm nhưng chưa có kinh nghiệm đối địch, dù biết võ công của mình không kém đối phương, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp lo lắng. Khi thấy chưởng lực của Hoắc Cao Phụng đột nhiên quét tới thì chàng kinh ngạc không ít và cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, hữu chưởng bình thế đẩy ra tiếp chưởng lực của đối phương.

Bản thân chàng đâu biết rằng, Trần Hy Chính đã bõ thời gian ba năm sáu tháng dùng dược lực bên ngoài để củng cố căn cốt bên trong cho chàng, vì vậy về căn bản chàng đã sớm được thoát thai hoán cốt. Từ một nho sinh với thể chất thiên sinh yếu nhược, chàng đã biến thành một cao thủ đệ nhất với công phu nội gia vô thuợng. Do đó chưởng vừa phát thì kình đạo tuôn ra cực kỳ uy mãnh, tuy uy lực chưa bằng thời kỳ sư phụ chàng hành tẩu giang hồ, nhưng vì Hoắc Cao Phụng chỉ xuất chưởng với bảy thành công lực nên song chưởng vừa va vào nhau thì chưởng lực của Hoắc Cao Phụng bị cuốn trở lại và vô tình công kích lại chính bản thân lão ta.

Có nằm mộng Hoắc Cao Phụng cũng không ngờ rằng võ công của nho sinh trước mặt lại cao cường như thế, nhất thời lão kinh tâm động phách như gặp quỷ giữa ban ngày. Cũng may là kinh nghiệm đối địch phong phú nên vừa phát hiện ra bất ổn thì lão lập tức tung người tránh ngang tám thước, nếu không thì vị Trác Đạo này đã thảm bại giữa đường trường rồi.

Tiêu Vô Ngấn thấy vậy thì buột miệng cười lớn rồi nói :

– Tiểu tử, ngươi quả nhiên là truyền nhân của danh nhân !

Phương Tuyết Nghi thấy thần thái của Hoắc Cao Phụng đầy vẻ khó chịu thì biết một chưởng của mình vừa rồi đã có hiệu lực và rõ ràng là công lực của đối phương không thâm hậu hơn mình. Nhất thời hào khí chợt phát , nên nghe Tiêu Vô Ngấn nói xong thì bất giác chàng phá lên cười một tràng rồi nói :

– Đa tạ Tiêu lão tiền bối tán thuởng, vản bói rất cảm kích…

Sau khi thu xuất công lực của mình thì tất nhiên là chàng không sợ gì nữa, do vậy tràng cười vừa dứt thì hữu chưởng lập tức tái xuất. Hoắc Cao Phụng cũng lập tức nghênh chiến, sau mười chiêu thì chưởng thế của lão chợt biến, chiêu chiêu thức thức đều là những đòn chí mạng, chưởng phong chỉ ảnh không rời đại huyệt trên người Phương Tuyết Nghi.

Lúc đầu Phương Tuyết Nghi còn có ý thử chiêu thức của đối phương nên chưởng thế không mấy lợi hại nhưng khi thấy chưởng lực của Hoắc Cao Phụng vô cùng độc ác , bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình thì hung khí trong lòng chàng chợt dâng lên. Chàng thầm nghĩ :

– Lão tặc này quả nhiên là không có ý lảnh nhận sự hạ thủ lưu tình của ta, đã vậy thì ta hà tất phải tương nhượng ?

Thì ra lúc nầy chàng chợt nghĩ đến cái gọi là đại nghiệp trừ ma đạo tức là phải lần lượt thực hiện từng bước, khi có cơ hội trừ một ác nhân thì cứ việc ra tay. Hoắc Cao Phụng này đã là một ác nhân thì còn ngại gì mà không hạ sát thủ ?

Ý niệm vừa khởi lên thì chưởng thế cũng biến đổi, chàng không đánh lòng vòng để thử chiêu nữa mà xuất liền một mạch ba chưởng bức Hoắc Cao Phụng phải thối lui năm bước.

Càng đánh Hoắc Cao Phụng càng kinh hải, lão đã tận lực thi triển nhưng chẳng làm gì được thiếu niên trước mặt, thế là đột nhiên ác niệm chợt nảy sinh trong lòng. Trong lúc kích đấu thì bỗng nhiên nghe lão quát lớn :

– Tiểu tử, hãy tiếp lão phu một chiêu này…

Lờ