XtGem Forum catalog
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215005

Bình chọn: 8.5.00/10/1500 lượt.

rối loạn, bị hắn bỏ xa một khoảng cách, hoàn toàn không hiểu được hành động của hắn, ngay cả Giang Ánh Nguyệt thông minh nhạy bén xưa nay cũng không thể nghĩ ra được điều gì.

Chỉ có An đại tổng quản có võ nghệ mới theo sát được bước chân của hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ thấu hiểu vài phần. Hoàng Thượng chắc là lo lắng Thái Tử đột ngột phát tình mà chạm vào Thái Tử Phi rồi đây?!

Không đến một khắc thì đoàn người đã đến Sướng Xuân Viên, trong vườn ngoài một ít cung nhân hầu hạ thì cả hai chủ tử đều ra ngoài chưa về.

Vẻ mặt Thế Tông trầm xuống, gân xanh trên hai đấm tay gồ lên dữ dội, cố gắng đè nén sự tàn bạo mãnh liệt trong lòng, trầm giọng hỏi: “Các ngươi có biết Thái Tử và Thái Tử Phi ở đâu không?”

Ti chính nữ quan nhìn vẻ mặt uy nghiêm lạnh lẽo của Hoàng Thượng, cố gắng kiềm chế sợ hãi trong lòng, quỳ xuống đáp lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, nghe nói là ra ngoài ngâm suối nước nóng ạ.”

“Bể ngâm nào?” Hoàn Nhan Bất Phá hỏi với giọng điệu cứng ngắc, gân xanh trên Thái Dương nảy lên kịch liệt.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, chắc là Ngọc Dịch trì Thái Tử quen dùng ạ.” Ti chính nữ quan bị cảm giác tàn bạo của Đế Vương phát ra đàn áp, cúi đầu càng ngày càng thấp, gần như áp sát xuống đất, run run trả lời.

“Bãi giá!” Cũng không bảo nữ quan đứng dậy, Hoàn Nhan Bất Phá vung tay áo rời đi ngay, bước chân càng thêm vội vàng, lưu lại đám cung nhân trong Sướng Xuân Viên đang quỳ trên mặt đất, vừa lau mồ hôi chảy đầy trên trán vừa thở ra, tất cả đều có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Có thể trực tiếp dẫn suối nước nóng vào cung điện thì chỉ có Càn Khôn điện của Hoàng Thượng và Dao Hoa điện của Thái Hậu mà thôi, Thái Tử muốn ngâm suối nước nóng, hiển nhiên phải tìm một bể khác ở gần Sướng Xuân Viên rồi, vì vậy không đến một nén nhang sau thì Hoàn Nhan Bất Phá đã đến Ngọc Dịch trì, từ xa đã nhìn thấy thị vệ đang khẩn trương canh gác bên ngoài cổng vào bể, sắc mặt trầm xuống, sự tàn bạo trong lòng dường như đã phá bỏ lồng ngực mà xông ra, biến thành vũ khí giết người vô cùng sắc bén.

“Gọi Thái Tử ra đây!” đi đến cổng bể, hắn liếc nhìn thị vệ đang quỳ gối hành lễ dưới đất, ra lệnh với tốc độ cực nhanh, từ giọng nói phát ra sự nôn nóng không hề che giấu.

“Dạ, nô tài lập tức đi ngay.” Thị vệ kia lập tức vâng dạ, không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy vào trong bể, cảm thấy may mắn trong lòng: Nguy hiểm thật, cũng may Hoàng Thượng không xông vào, nếu không thì hôm nay mệnh mình đi tong rồi!

Sao Hoàn Nhan Bất Phá lại không muốn xông vào cơ chứ? Chỉ là hắn sợ phải nhìn thấy cảnh tượng làm tan nát cõi lòng hắn, sợ hãi không dám bước tiếp mà thôi. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ đến, cũng có lúc hắn trãi qua cảm giác khiếp đảm sợ hãi, loại cảm giác xa lạ này, hắn lại nhiều lần vì Tiểu Nha Đầu mà nếm qua, làm hắn hiểu được sâu sắc, hắn đã hoàn toàn cắm sâu vào rồi, đời này cũng đừng mong mà dứt ra được.

Chương 43: Tâm Ngoan Thủ Lạt

Thị vệ vừa trở ra không lâu thì bên trong truyền đến tiếng bước chân chạy vội vàng, chẳng mấy chốc, Thái tử và Lưu Văn Thanh cùng đi ra, trên người chỉ khoác ngoại bào, nét mặt rất kích động.

Hoàn Nhan Bất Phá không chú ý biểu tình bất thường của hai người, nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ đi ra, trong bụng đã thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Mà sắc mặt Giang Ánh Nguyệt đứng phía sau Hoàn Nhan Bất Phá thì đã trắng bệch, vội vàng cúi đầu hòng che giấu biểu cảm dữ tợn cay độc hiện lên trên mặt. Khóe miệng Hoàng đệ có vết thương bị cắn, Hoàng Thượng không biết ẩn tình giữa hai người bọn họ thì sẽ không chú ý đến nhưng nàng lại thấy rất rõ ràng, trong lòng lại càng biết rõ vết thương này là do đâu mà có, giận dữ ngập trời đang kích động trong ngực, nàng chỉ hận không thể lập tức chém cho Thái tử ngàn vạn nhát dao (thiên đao vạn quả)!

Mà lúc này Hoàn Nhan Bất Phá cũng chẳng có tâm tình mà đi chú ý biểu hiện của Giang Ánh Nguyệt, thế nên cũng bỏ lỡ luống cuống nho nhỏ này của nàng ta, chỉ nhếch môi trầm giọng hỏi Thái Tử, “Hiện giờ chỉ có hai người các ngươi ở đây thôi à?”

Thái tử và Lưu Văn Thanh cũng vừa khôi phục chút bình tĩnh, xoay người cùng lên tiếng trả lời đúng thế.

Biểu cảm Hoàn Nhan Bất Phá cũng hòa hoãn lại một ít, nhìn thái tử, hỏi “Thái tử phi đâu?”

Hóa ra là tìm Thái tử phi? Thái tử với người trong lòng vừa tránh được một đại kiếp nạn, do đó cũng không suy nghĩ cẩn thận tại sao mà Hoàng Thượng lại vội vàng chạy tới bể nước chỉ để hỏi thăm hành tung của Thái tử phi, cho nên thành thật trả lời, “Bẩm phụ hoàng, trên đường đi Thái tử phi có gặp Thừa tướng, nhi thần cũng đã chấp thuận cho nàng đi gặp Thừa tướng, có lẽ lúc này nàng đang trò chuyện với Thừa tướng ở chỗ yên lặng nào đó rồi.”

Ở ngoài cung thì quy củ không quá nghiêm khắc như đang ở trong cung, Thái tử phi ngẫu nhiên gặp được Thừa tướng, cha và con gái hai người có ý gặp nhau một lát cũng là chuyện thường tình, gần đây Thái tử nóng lòng ham muốn được ở cùng người trong lòng, thứ hai là nóng lòng lấy lòng Thừa tướng, tất nhiên là không nói hai lời đồng ý thôi.

Hoàn Nhan Bất Phá nghe vậy thì hoàn toàn yên lòn