Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210495

Bình chọn: 9.5.00/10/1049 lượt.

uận nhớ đến gương mặt tiều tụy mệt mỏi của Thái Tử Phi, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

Gật đầu, dùng ánh mắt tán tưởng nhìn về phía An Thuận, Hoàn Nhan Bất Phá vui vẻ nghĩ thầm: An Thuận vô cùng trung thành với Trẫm, ngoại trừ mệnh lệnh của Trẫm, thì từ xưa tới nay chưa hề băn khoăn thêm bất cứ điều gì, chỉ trong mấy ngày đã hơi nghiêng về phía Tiểu Nha Đầu, bị Tiểu Nha Đầu thu phục, thế này quả thật hiếm thấy. Bảo bối của Trẫm thật đặc biệt mà!

Trong lời nói của Hoàng Thượng, từng chữ một đều thể hiện sự xem trọng với Thái Tử Phi, trãi qua việc này, địa vị của Thái Tử Phi trong lòng Hoàng Thượng càng cao hơn nữa, nhóm Thái y không dám chậm trễ, tất cả đều vội vàng cung kính tuân theo.

Nhóm Thái y đến thiên điện ngồi đợi một hồi lâu, chờ Thái Tử Phi tỉnh dậy sẽ lập tức bắt mạch, lại không ngờ, Thái Tử Phi lại mệt mỏi quá mức, lần ngủ này thế mà ngủ đến một ngày một đêm, cho đến buổi trưa hôm sau vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Hoàn Nhan Bất Phá lo lắng tình hình sức khỏe của nàng, nên liên tục sai người đến xem, đến mấy lần, cung nhân đến xem khi về đều hồi bẩm là Thái Tử Phi chỉ quá mệt nên ngủ mê man mà thôi, lúc đó hắn mới bớt lo một chút.

“Lần này Trẫm bệnh nặng, người vất vả nhất lại là Tiểu Nha Đầu. Hậu cung của Trẫm nhiều nữ nhân như thế, kẻ có thể quên mình, chủ động thỉnh cầu đến chăm sóc Trẫm có mấy người đây? Ngoại trừ Tiểu Nha Đầu, một người cũng không có! Không những không có, mà còn gây rắc rối thêm nữa! Làm cho triểu đình của Trẫm hỗn loạn thêm! Trẫm có nhiều nữ nhân như vậy để làm gì chứ? Chỉ một Tiểu Nha Đầu đã đủ rồi!”

Nghe An Thuận hồi báo tình hình trong triều xong, lại đem chuyện Nhu Phi tiết lộ tình hình bệnh tình của hắn và việc Tiểu Nha Đầu tận tâm chăm sóc mình, còn cắt thịt làm thuốc so sánh với nhau, Hoàn Nhan Bất Phá lạnh lùng cười, giọng điệu kéo dài cảm thán.

An Thuận cúi đầu thấp hơn, cố gắng đè ép vẻ khiếp sợ hiện ra trên mặt, nghĩ thầm trong lòng: Trãi qua lần bệnh nặng này, tình cảm của Hoàng Thượng với Thái Tử Phi càng thêm sâu sắc, muốn kiềm chế cũng kiềm chế không được, sau này của Thái Tử Phi, đâu chỉ đơn giản là làm Hoàng Hậu vậy thôi? Có thể độc sủng cả lục cung nữa ấy chứ! Thái Tử thảm rồi đây, vị trí Thái Tử xem ra vô duyên với hắn rồi, hơn nữa, nếu hòa ly, Hoàng thượng sẽ càng lo lắng cho thanh danh của Thái Tử Phi hơn, rồi sẽ tùy tiện gán cho hắn một tội danh nào đó, thật là họa vô đơn chí mà.

Thầm đoán xong, An Thuận lại khôi phục lại vẻ mặt không biểu cảm như bình thường, tiếp tục hồi bẩm về những tin tức tình báo của nhóm ám vệ, thấm thoát nửa canh giờ đã trôi qua, đã đến lúc Hoàn Nhan Bất Phá uống thuốc.

“Gọi Giang Ánh Nguyệt vào đây hầu hạ!” Hoàn Nhan Bất Phá bỏ quyển sổ mật trên tay xuống, dứt khoát ra lệnh.

“Thỉnh Hoàng Thượng nghĩ lại! Giang Ánh Nguyệt tâm tư khôn lường, vô cùng giỏi việc nhẫn nại và ngụy trang, đến thời điểm mấu chốt có thể ra tay tàn nhẫn, vô cùng nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên để nàng ta bên mình ạ!” Vẻ mặt An Thuận kinh hãi, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.

Hoàn Nhan Bất Phá cười lạnh lùng, xua tay nói: “Yên tâm đi, kế hoạch của nàng ta không nhỏ, vì giữ mạng, vì kế hoạch được chu toàn, nàng ta sẽ không tùy tiện động thủ đâu! Đây là lần đầu tiên trong đời Trẫm gặp phải loại nữ nhân thủ đoạn và cay độc như thế, mười hai tuổi vào cung, mười lăm tuổi đã được tấn vị làm nội thị bên cạnh Trẫm, mười bảy tuổi trở thành nữ quan tứ phẩm, mười tám tuổi thiếu chút nữa đã trở thành nữ quan nhất phẩm duy nhất trong cung, liên tiếp hai lần ám sát, Trẫm đều bị nàng ta đùa giỡn vờn quanh, vậy mà nàng ta vẫn tránh được điều tra của Trẫm, nếu nàng ta thành công, chẳng phải sẽ có thể làm phi tần của Trẫm, sinh hạ Hoàng tử, tiến vào hàng ngũ quý nhân sao? Hậu cung của Trẫm, Triều đình của Trẫm, không phải sẽ bị nàng ta khuynh đảo nghiêng trời lệch đất hay sao? Hừ! Nuôi một con rắn độc bên người như vậy, thế nhưng một chút dấu hiệu Trẫm cũng không phát hiện được, giật mình ngẫm lại, Trẫm vẫn ngỡ là mình đang nằm mơ thôi đấy! Nữ nhân khó tìm như thế, Trẫm đây rất muốn nhìn xem. Chuyện ở đây, An Thuận ngươi phải nhớ nhắc nhở Trẫm đấy, nhắc Trẫm đem nàng ta lột da, xẻ thịt, đập xương, moi sạch lục phủ ngũ tạng, đem nàng ta xem rõ từ trong ra ngoài!” (Càfé: Bỗng dưng cảm thấy mình thật man rợ, có thể nhẹ nhàng edit mấy chữ này mà không hề chớp mắt xíu nào….phải chăng mình có tiềm chất trở thành tên tội phạm giết người biến thái????)

Nghe xong lời nói của Hoàng Thượng, thì một cảm giác lạnh lẽo chạy lên da đầu An Thuận, ông cảm thấy trong lòng lạnh run, khom người tuân lệnh, hoảng sợ nghĩ thầm: Lần này Giang Ánh Nguyệt chọc điên Hoàng Thượng rồi, ngay cả kiểu chết của nàng ta thế nào cũng đã nghĩ sẵn, thật là thảm thiết quá mà! Hoàng Thượng lại đối phó với nữ nhân, quả thật, chuyện này không thể không nói, Giang Ánh Nguyệt đúng là nhân tài!

Không suy nghĩ lâu, An Thuận mang vẻ mặt nghiêm túc ra ngoài điện gọi Giang Ánh Nguyệt vào trong hầu hạ.

Không bao lâu sau, Giang Ánh Nguyệt bưng một chén thuốc đầy đi vào, đến bên giường Hoàn Nhan Bất Phá, rồi