Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210960

Bình chọn: 7.5.00/10/1096 lượt.

mới thấy Thái tử với băng quấn trên đầu, dìu một nữ tử có sắc mặt nhợt nhạt thong thả đến chậm.

Thuận vương thì hơi kinh ngạc một chút, Thành vương và Vệ vương cũng đã sớm có manh mối, tất cả đều biết nội tình, trong mắt hiện ra thần sắc vui sướng khi người khác gặp họa.

Thấy sắc mặt Giang Ánh Nguyệt tái nhợt, đồng tử đục ngầu, tinh thần uể oải cực độ, bộ dáng như gần đất xa trời đến nơi, Âu Dương Tuệ Như có chút kinh ngạc. Nàng vẫn nghĩ rằng Giang Ánh Nguyệt có thân kim cang, trừ phi một đao đánh chết nàng ta, bằng không, cho dù có bị đả kích mấy thì nàng ta vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại được, bộ dáng tồi tệ như thế này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy.

Thấy tình cảnh rước mắt quá bất ngờ, nàng không khỏi nhìn Giang Ánh Nguyệt vài lần. Thái tử nhận thấy ánh mắt của nàng, dữ tợn trừng lại nàng, trong mắt đầy hung dữ, sắc mặt vô cùng khó coi.

Trải qua chuyện ngày hôm qua, quan hệ hai người xem như là hoàn toàn tan vỡ, Thái tử cũng giống như Âu Dương Tuệ Như, ngay cả nét bình thản ngoài mặt cũng không muốn duy trì nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn từng quỳ gối cầu xin trước mặt nữ nhân này, hắn liền hận không thể làm cho nàng biến mất vĩnh viễn.

Thái độ hắn ác liệt rõ ràng như vậy, thậm chí trong mắt dần hiện ra sát khí khi nhìn về phía Thái tử phi khiến cho mọi người cũng nhìn qua.

Thành vương với Vệ vương liếc nhau, cười nhạo trong bụng Thái tử ngu đến hết thuốc chữa rồi, rồi lại tức giận khó chịu, thầm nghĩ: người như vậy sao xứng làm Thái tử?

“Nghịch tử, ngươi đang nhìn cái gì? Có tin trẫm móc mắt ngươi ra hay không?” Hoàn Nhan Bất Phá tiến lên vài bước, che chắn trước mặt Âu Dương Tuệ Như, giọng điệu bình thản, thậm chí mang theo vài phần ý cười nhưng lời nói ra lại khiến mọi người sợ hãi.

Âu Dương Tuệ Như mới đầu bị Thái tử trợn trừng có chút hồi hộp, lúc này như được ăn thuốc an thần, thần thái thảnh thơi, vươn tay nắm chặt một góc áo Phụ hoàng, trong đôi mắt toàn là ngọt ngào.

Nhận thấy nha đầu đang kéo lấy góc áo mình, Hoàn Nhan Bất Phá nghĩ là nàng bị dọa sợ, đang tìm kiếm sự an ủi của mình, trong lòng ngưng kết hàn sương như vào đông, ý nghĩ lạnh lùng: muốn giết bảo bối của trẫm, Thái tử, ngươi giỏi lắm! Vốn Trẫm định phế ngươi nhưng vẫn chừa cho ngươi con đường lui để bồi thường, nay xem ra cũng không còn cần thiết nữa.

Hoàn Nhan Bất Phá mang vẻ mặt khó lường liếc nhìn Thái tử, sát khí trên người cũng toả ra bốn phía. Hai tay hắn đã chém giết vô số mạng người, sát khí vốn có đã nồng đậm, thậm chí còn mang theo sự khát máu khiếp người, về điểm này, khí thế Thái tử làm sao có thể so sánh được? Lúc này Thái tử và Giang Ánh Nguyệt bị áp bách đến chân như nhũn ra, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, cũng khiến cho Thành vương và Vệ vương thầm kinh hãi, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì cùng lộ vẻ vui mừng.

Phụ hoàng vì Thái tử phi, không chút do dự liền nói muốn huỷ hai mắt Thái tử, việc này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là phân lượng Thái tử phi ở trong lòng hắn vượt xa Thái tử, càng có nghĩa là căn bản Thái tử không được hắn sủng ái, không có chút địa vị nào trong lòng hắn. Ngôi vị Thái tử của hắn cùng lắm chỉ để trang trí mà thôi.

Bọn họ sớm đã nghi ngờ, Phụ hoàng vốn coi trọng tôn sùng kẻ mạnh, thắng làm vua, lấy tính tình của hắn, làm sao có thể lại chọn kẻ vô dụng như Hoàn Nhan Cảnh làm Thái tử? Giờ xem ra, tất cả những chuyện này đều do Phụ hoàng cố tình sắp xếp chỉ vì khơi mào cho huynh đệ bọn họ tranh đấu với nhau.

Suy nghĩ kỹ càng xong, ánh mắt Thành vương và Vệ vương liếc hướng thái tử đầy ác ý không hề kiêng nể gì, cùng chung một ý nghĩ: đã như thế, chúng ta không thèm khách khí nữa, Thái tử, sau này ngài tự cẩn thận đi.

Giữa sân chỉ có một mình Thuận vương vẫn giữ sự bình thản, mắt trái hắn bị mù, mắt phải còn lại càng thêm sáng ngời, sớm nhìn thấu sự đời, càng chán ghét chuyện lừa gạt nhau. Các huynh đệ muốn tranh giành, hắn vẫn giữ thái độ bàng quan là được, dù sao có liên lụy gì thì cũng không đến trên người hắn.

Mặc cho Thái tử liên tiếp dập đầu thỉnh tội, vẻ mặt Hoàn Nhan Bất Phá không thay đổi chút nào, cũng không mở miệng tha thứ, cho đến khi hắn dập đầu đến máu tươi thấm ra ngoài miếng băng vết thương trên trán, mới lạnh lùng nói, “Đủ, cút lên xe ngựa của ngươi đi!”

Thái tử kéo Giang Ánh Nguyệt, lôi thôi nhếch nhác đi lên xe ngựa.

“Phụ hoàng, ta không muốn ở chung với Thái tử đâu, ta sợ hắn nhịn không được sẽ giết ta. Ngài tìm cho ta một chiếc xe ngựa đi?” Đã lộ bộ mặt thật rồi, trước mặt người ngoài Âu Dương Tuệ Như cũng không giả vờ thêm chi nữa, giật nhẹ ống tay áo Hoàn Nhan Bất Phá, mím môi cầu xin.

Thái tử phi cũng quá thành thật rồi, làm cho Thành vương và Vệ vương bật cười, ngay cả mặt mũi lúc nào cũng lạnh lùng như Thuận vương cũng phải nhếch môi. Giai nhân thẳng thắn đáng yêu như vậy mà Thái tử lại chướng mắt, con mắt của hắn quả nhiên có thể bỏ đi rồi. Ba người vô cùng ăn ý nghĩ thế.

Thái tử từ nhỏ ỷ vào con trai trưởng với thân phận Thái tử mà ương ngạnh, hoành hành ngang ngược, về sau lớn lên lại không coi ai ra gì, việc này, huynh đệ ba người tuy chẳng thèm