Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328710

Bình chọn: 8.00/10/871 lượt.

Dương Thanh không phải kẻ ngốc, ngược lại, cô rất thông minh, bằng không, cũng sẽ không lên đến địa vị thiên hậu. Khiếp sợ qua đi, cô rất nhanh tỉnh táo lại, thu hồi biểu tình trên mặt đang ngây dại vì kinh ngạc, đôi mắt đẹp vừa chuyển, đôi mi thanh tú nhăn lại, trầm giọng mở miệng: “Nhốn nháo cái gì? Đều lui xuống cho bản cung! Bản cung muốn yên tĩnh một chút!” Chỉ một giây, bản năng biểu diễn của Âu Dương Thanh liền bộc lộ ra, tự nhiên mà diễn nhân vật Thái tử phi này như thật.

Quả nhiên, một đám cung nữ thái giám nghe thấy Âu Dương Thanh uy nghiêm ra lệnh, trộm dò xét biểu tình lạnh lẽo cùng nghiêm túc trên mặt nàng liền lập tức câm như hến, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng, sợ nếu đi chậm một chút sẽ bị Thái tử phi hỉ nộ vô thường, kiêu ngạo ương ngạnh lấy ra trút giận.

Tất cả mọi người đều rút đi, Âu Dương Thanh vội vàng đứng dậy, đang muốn xốc chăn lên, lại bị một trận đau nhức trên đầu truyền đến ngăn trở động tác.

“Cái ~ sao đầu lại bị băng bó lớn như vậy? Không phải mình bị điện giật sao?” Cô thì thào tự nói , đưa tay sờ soạng lên đỉnh đầu, khi đụng đến vết băng bó sau đầu, nhịn đau không được oán giận kêu.

Sau khi oán giận xong, áp chế nghi hoặc trong lòng cùng đau đớn tại đỉnh đầu, cô tiếp tục xốc chăn lên, mang đôi giày thêu tinh xảo bên giường vào, đi tìm kiếm một vòng ở trong phòng.

“Ngô? Vật dụng đều là tơ vàng gỗ lim thật, ngay cả trang trí cũng rất lỗi thời, lần này là ai to gan đùa bỡn ta như vậy?” Âu Dương Thanh vuốt vuốt hàm dưới, nhíu mi suy ngẫm.

Không thể trách cô có nghi ngờ như thế, nhớ năm đó cô từng bị một tổ làm phim chỉnh qua như vậy. Tổ làm phim thừa dịp cô đang ngủ, chuyển cô đến một căn phòng cổ đại, lại cho vài diễn viên quần chúng ăn mặc cổ trang đến mê hoặc cô, còn giấu máy quay phim để ghi lại phản ứng của cô và truyền trực tiếp lên Internet cùng tivi. May mà cô thông minh, nắm hết các kỹ xảo của những người này, mới không bị xấu mặt. Tình hình hôm nay, nhìn thế nào cũng tương tự một màn năm đó.

Trong lòng cười lạnh, Âu Dương Thanh càng thêm cố sức tìm kiếm máy quay được giấu ở đâu đó trong phòng, lại lấy trang sức hoa mỹ, phòng ốc ngăn nắp mà phá loạn cả lên. Chụp đi quay đi, quay chị đây làm cho âm mưu nhàm chán của các người bị phá sản như thế nào!

Tìm hơn nửa ngày cũng không phát hiện có máy quay phim, nhưng lòng nghi ngờ Âu Dương Thanh quá nặng, không biết khi nào thì bị thương ở đầu giờ càng thêm đau, làm cô không thể không dừng lại nghỉ ngơi.

Cô ngồi xuống trước bàn đọc sách, thở từng chút từng chút, hung hăng vò nát, ném mấy tờ giấy Tuyên Thành trên bàn để trút giận.

Theo lý thuyết, ta bị điện giật, sao lại đụng đầu, vết thương còn nặng như vậy, là người nào trong tổ làm phim lấy ta ra làm tiết mục? Người đại diện của ta cũng sẽ không đáp ứng a! Còn nữa, ta nhớ rõ ràng là trái tim bị điện giật tê liệt, hẳn bị thương rất nặng mới đúng, toàn bộ cánh tay trái đều bị thiêu cháy, mà lúc này nhìn lại, một chút vết sẹo cũng không có? Chẳng lẽ ta hôn mê lâu đến nỗi cánh tay đã trị khỏi hẳn? Mà ai có thể nghĩ được lúc này ta tỉnh lại, cho nên bố trí như vậy để đùa giỡn ta?

Những điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều, vả lại còn tự mâu thuẫn, rối rắm khó giải, Âu Dương Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm làn da nõn nà của mình, không thấy một chút vết sẹo trên cánh tay trái, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

Trong lúc cô đang ngẩn người, cửa chi dát một tiếng bị đẩy ra, một phụ nữ chừng trên dưới 50 tuổi, ăn mặc như mama trong cung bưng một chén thuốc tiến vào, theo sau là một tiểu nha đầu trong độ tuổi dậy thì ăn mặc như cung nữ, trong tay đang cầm một đĩa mứt hoa quả.

Hai người thấy Âu Dương Thanh mặc mỗi chiếc áo lót, biểu tình đau khổ ngồi bên bàn đọc sách, cũng đều ngẩn người, vội vàng tiến nhanh hai bước, đưa tay để đồ lên trên mặt bàn, bước lên nâng nàng. Tiểu nha đầu theo sau đạp mấy tờ giấy dưới chân liền bước chậm lại, không thể đồng thời cùng mama nâng đỡ chủ tử, nàng ta nhíu mày, nhặt giấy lên, vừa nhìn thì càng cau mày.

“Tiểu thư, sao người chỉ mặc áo lót đã xuống giường ? Hiện giờ đã vào thu trời lạnh, người mới đụng phải đầu, cẩn thận lại nhiễm phong hàn. Mau, mau uống thuốc nào!” Mạnh mẽ đem thân thể suy yếu của Âu Dương Thanh lên giường, thu vén góc chăn, mama già nua bưng chén thuốc tới, trong miệng không ngừng nhắc nhở, trong giọng nói nồng đậm quan tâm không che giấu được.

Diễn viên quần chúng này biểu diễn cũng không tệ! Âu Dương Thanh giật mình thì đã thấy mình bị người phụ nữ này nửa kéo nửa dìu lên trên giường, cô vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt từ ái đối phương vừa cảm thán trong lòng.

Tiểu nha đầu bị bỏ lại phía sau cũng cầm giấy tiến lên, dùng giọng nói còn mang theo chút trẻ con thẳng thắn khuyên giải: “Tiểu thư, người không thích Giang Ánh Nguyệt cũng không thể đem thơ của nàng ta ném loạn như vậy nha! Thơ này được Hoàng Thượng khen ngợi trước mặt bá quan văn võ, cũng tự tay viết xuống, còn dán lên vách bắt mọi người ngày ngày nhìn xem học hỏi tại ngự thư phòng, trong cung ai cũng biết. Người chà đạp thơ thế này, bị kẻ có tâm nhìn thấy, cố ý


Teya Salat