Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329055
Bình chọn: 9.5.00/10/905 lượt.
chút lộ ra vẻ tự mãn, không kiêu ngạo không siểm nịnh cúi người, dập đầu thật mạnh ba cái, giọng nói chỉ toàn chân thành: “Được Thái Hậu khích lệ, nô tỳ thẹn không dám nhận. Nô tỳ chính là vận khí tốt, trùng hợp hiểu biết được chút chữ La Sát, thuận tay làm mà thôi. Nếu không, Đại Kim ta nhân tài đông đúc, làm sao đến lượt nô tỳ thay Thái Hậu cống hiến sức lực? Xin Thái Hậu thu hồi ban thưởng.”
Thái độ nàng không kiêu căng không nóng vội, không kiêu ngạo không siểm nịnh lập tức chiếm được hảo cảm của Thái Hậu, Thái Hậu cười từ ái, xua tay nói: “Giang nữ quan thật quá khiêm nhượng! Thân là nữ tử, còn học rộng tài cao như thế, đúng là khó có được, ban thưởng này, ngươi phải nhận! Người đâu, ban thưởng!”
Thế Tông gật đầu đồng ý, hướng cung nhân phía sau vẫy tay nói: “Thái Hậu nói phải, ban thưởng này cũng coi như trẫm góp một phần, các ngươi tức khắc đi trong cung trẫm lấy đến.”
Vài cung nhân nhận lệnh, rời khỏi chính điện, một lúc lâu sau lại tiến vào, trên tay mỗi người đều đang cầm rất nhiều tài bảo, có vàng bạc tiền tài, có châu báu ngọc thạch, còn có mấy thất tuyết gấm mềm mại bồng bềnh như tự tỏa sáng. (thất: từ chỉ số lượng, đơn vị dùng cho vải, lụa: nếp, xấp, tấm, v.v)
Ban thưởng nhiều như vậy, mấy người Nguyên phi đang ngồi nhìn mà trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ.
Âu Dương Tuệ Như đối với mấy thứ này cũng không có hứng thú, nàng chỉ hơi hơi đảo mắt qua vài lần liền dời tầm mắt, ngược lại nhìn về phía Giang Ánh Nguyệt, nội tâm chờ mong biểu hiện kế tiếp của nàng ta.
Chương 10: Thiên Hậu Ra Tay
Thế Tông và Thái Hậu lại càng ban thưởng hậu hĩnh, cho dù là Nguyên phi là người có địa vị cao nhất trong chốn hậu cung cũng chưa từng thấy qua ngự thưởng nhiều như vậy, hơn nữa mọi vật còn đều là trân phẩm.
Thái giám đọc danh mục vật phẩm ngự thưởng, ước chừng đọc cũng phải mất nửa canh giờ, khiến cho đám người Nguyên phi ngứa mắt không thôi, trong lòng thầm nghĩ: Giang Ánh Nguyệt này thật sự là gặp vận may không nhỏ, nàng ta chẳng những vừa vặn tìm được 《 Sa Môn kinh 》, lại còn cố tình am hiểu ngôn ngữ La Sát, hoàn toàn bù đắp được những mất mát và tiếc nuối của Thái Hậu, cho nên mới ngoại lệ được ban thưởng nhiều như vậy. Nếu không, bằng vào thân phận đê tiện nàng ta, làm sao xứng?
Ngay cả Nguyên phi có địa vị cao trong số những người có địa vị ở nơi đây cũng bị những ban thưởng này làm cho mê mệt, Giang Ánh Nguyệt lại không chút phản ứng nào, chỉ là lặng im không nói, mặc cho thái giám đọc lên không ngừng, nàng ta chỉ cúi đầu, lẳng lặng quỳ rạp trên mặt đất, không thấy rõ thần sắc trên mặt.
Đây không phải là bình tĩnh và ung dung mà một cung nữ có xuất thân đê tiện có thể có được. Trong lòng Giang Ánh Nguyệt còn khắc sâu việc nàng là công chúa Đại Chu kiêu hãnh, tục vật này kia, làm sao so được xương máu cao quý của nàng?
Tuy nhìn thì thấy Giang Ánh Nguyệt quỳ thật tầm thường, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra khí chất kiêu ngạo, Âu Dương Tuệ Như híp mắt, ngón trỏ tay phải hơi vuốt ve khóe môi hồng nhạt chính mình, lau đi nụ cười trào phúng lơ đãng lộ ra bên môi.
Giang Ánh Nguyệt thỉnh thoảng toát ra vẻ đặc biệt, chẳng những không khiến cho Thế Tông hoài nghi đây. Mà ngược lại còn bị nét đặc biệt của nàng ta hấp dẫn, nên mới lâm vào bể tình, thiếu chút nữa chôn vùi giang sơn của mình. Nhưng Thế Tông này cũng không phải là hạng người ngồi không! Thật đúng là diễn viên chính do ‘bàn tay vàng’ tạo nên từ các loại tình tiết nhằm tăng kịch tính từ những nhân vật xung quanh, đến đâu thì vật hi sinh theo đến đó!
Thân là vật hi sinh số một Âu Dương Tuệ Như căm giận nghĩ thầm trong bụng, nhìn trừng trừng vào cái gáy Giang Ánh Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, trong lòng oán niệm không thôi.
Giang Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy lạnh gáy cả người, không thoải mái nhíu mày. Lúc này, thái giám vừa vặn đọc xong danh sách ban thưởng, đem danh sách ban thưởng thật dài cuộn lại, đặt vào trên khay, cất giọng the thé nói với Giang Ánh Nguyệt: “Giang nữ quan, còn không mau tạ ơn lĩnh thưởng .”
Giang Ánh Nguyệt tạm bỏ qua cảm giác không khỏe, cung cung kính kính dập đầu, mở lời mang theo cảm kích: “Nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn hoàng thái hậu ban thưởng.”
Thái Hậu mỉm cười gật đầu, hướng nàng vẫy tay nói: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Giang Ánh Nguyệt cũng không vội nghe theo lời đứng dậy ngay, hơn nữa còn thận trọng dập đầu ba cái, rồi mới đứng thẳng mang theo biểu tình kiên định nhìn về phía Thái Hậu, cao giọng nói: “Được Hoàng Thượng cùng Thái Hậu coi trọng, nô tỳ thụ sủng nhược kinh, nhưng mà, những đồ vậy ban thưởng này, nô tỳ không dám nhận. Nô tỳ có một thỉnh cầu, mong Hoàng Thượng và Thái Hậu toàn thành.”
“À? Vì sao không dám nhận? Ngươi có thỉnh cầu gì, nói nghe một chút.” Trong đôi mắt sâu thẳm Thế Tông nổi lên vài tia hứng thú, trước khi Thái Hậu mở miệng đã hỏi trước.
Giang Ánh Nguyệt này, chẳng những dung mạo hơn người, tài hoa hơn người, ngay cả phẩm chất cũng vô cùng cao thượng, tính nết lại đặc biệt độc lập, hoàn toàn không giống dáng vẻ kệch cỡm nữ nhân bình thường, thực hợp vị khẩu của hắn, đã hoàn to