ững lần tiếp xúc với Thái tử phi, Thế Tông đối với Thái tử phi cũng có hiểu biết nhất định, yêu thích tăng thêm năm bảy phần. Đó là một đứa nhỏ tính tình thẳng thắn, lại mang theo vài phần ngây thơ, tính cách vẫn chưa có hoàn toàn ổn định. Đứa nhỏ có phạm sai lầm, đó là điều khó tránh khỏi, cần được thông cảm và bao dung. Thái tử phi không thiếu khuyết linh tâm tuệ chất, chỉ cần trân trọng cẩn thận hướng dẫn, nhất định có thể trưởng thành và đủ tư cách làm quốc mẫu trong tương lai.
Như thế xem ra, sách lược Thái Hậu đối xử với Thái tử phi là đúng, hiện tại Thái tử phi dưới sự dạy dỗ của Thái Hậu đã ngày càng thành thục, trên người dần tỏa sáng lấp lánh, ngày lại qua ngày ánh sáng đó càng trở nên loá mắt, làm cho hắn thật vui mừng.
Nghĩ đến việc Thái Hậu dốc lòng dạy bảo Thái tử phi, mà mặt khác thái tử lại vắng vẻ với chèn ép Thái tử phi, trong lòng Thế Tông bỗng sinh ra bất mãn.
Lấy việc chính sự làm đầu, áp chế bất mãn trong lòng, Thế Tông mở miệng nói: “Tốt lắm, trẫm triệu các ngươi đến đó là muốn nghe ý kiến của các ngươi, xem thử kế hoạch này còn có chỗ nào cần bổ sung để hoàn thiện. Các ngươi có suy nghĩ gì cứ việc nói thẳng, tiếp nhận tất cả ý kiến mọi người, rồi đem việc này làm cho cẩn thận.”
Mọi người đồng ý, lần lượt trầm tư suy nghĩ một lát sau rồi phát biểu ý kiến, Thế Tông còn thật sự lắng nghe, người ghi chép đứng một bên múa bút thành văn, nhanh chóng ghi lại.
Hai canh giờ sau, báo cáo của việc thảo luận đã thành một bài dài, việc hiến tế cầu mưa phối hợp với lạc quyên, mỗi một chỗ đều phải có xác nhận, cuối cùng Thế Tông định ra kế hoạch cuối cùng, định ra chiếu thư, chuẩn bị ngày thứ hai triều đình chiêu cáo.
Sự việc đã kết thúc, quần thần nối đuôi nhau rời khỏi thư phòng, Thế Tông ngoắc thái tử nói: “Thái tử lưu lại, trẫm có chuyện muốn nói với Thái tử.”
Thái tử hiểu ý, bước chân dừng lại, khoanh tay cung kính đứng chờ một bên.
Thế Tông liếc nhìn hắn một cái, nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Trẫm nghe nói, ngươi cố ý đem cung vụ giao cho sườn phi ngươi quản lý?”
Thái tử cảm nhận được ý trách cứ đậm đặc trong giọng nói Thế Tông, trong lòng cả kinh, vội vàng khom người phủ nhận: “Nhi thần cũng không phải có ý này, gần đây cung vụ vẫn do Thái tử phi quản, Thái tử phi rất có khả năng, thay nhi thần phân ưu, nhi thần ngưỡng mộ nàng còn không kịp, làm sao có suy nghĩ vớ vẩn kia? Đã có chính phi, ở đâua chuyện thiếp thất xuất đầu? Xin phụ hoàng minh giám.”
Thế Tông gật đầu, giọng điệu thận trọng cảnh cáo: “Ngươi biết là tốt rồi, Thái tử phi trí tuệ tuyệt luân, ngày sau tất sẽ là người vợ hiền, chỉ là tuổi còn nhỏ, có khi khó tránh khỏi phạm sai lầm, ngươi nên có lòng bao dung. Cái gọi là vợ chồng đồng tâm này, ngươi nên có thời gian thì ở chung với Thái tử phi nhiều một chút, bồi dưỡng tình cảm, càng không thể sủng thiếp diệt thê, làm tổn thương tình cảm vợ chồng, cũng làm lạnh tâm Thừa tướng.”
Thái tử vội vàng trả lời: “Phụ hoàng giáo huấn phải, nhi thần đã biết.”
“Ừ, trẫm không còn gì để nói, ngươi lui xuống đi.” Thế Tông thấy hắn có thái độ thành khẩn, vừa lòng gật đầu, cho hắn trở về.
Biểu tình Thái tử buộc chặt đến lúc rời khỏi thư phòng, mãi đến khi đi xa, mới lau đi mồ hôi trên trán, trong lòng thầm kinh hãi: phụ hoàng ngay cả việc hậu cung của mình cũng lười hỏi đến, đối với tần phi hậu cung cho tới bây giờ vẫn giữ thái độ thờ ơ, nhưng hôm nay lại duy hộ Thái tử phi như vậy, nhất định là vì vô cùng yêu thích Thái tử phi mới có thể như thế! Thái tử phi thật có bản lĩnh! Có phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu che chở, cô cũng khó động nàng thật, còn phải cùng nàng tương kính như tân nữa.
Nghĩ đến việc sau khi trở về còn phải dỗ dành Thái tử Phi, nhằm lung lạc mấy người Thế Tông, Thái Hậu, Thừa tướng, thái tử bước về cung nhanh hơn.
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
Trong Dục Khánh cung, Âu Dương Tuệ Như cầm trong tay một phần sổ sách, đang kiểm kê tài vật ở khố phòng, nhìn thấy vật phẩm thích hợp để quyên tặng liền dùng Đan Chu buộc lại, bảo Tần ma ma và Tiểu Vũ đặt sang một bên, đợi nàng kiểm tra xác nhận. Đây chính là những món đồ sẽ đi quyên góp, nhất định phải kiểm tra thật rõ ràng, miễn cho sau xảy ra vấn đề, giống Thiên hậu nào đó ở kiếp trước vậy, mấy lần bị gây chuyện xấu mặt.
Tần ma ma và Tiểu Vũ sai khiến một nhóm nô dịch chuyển từng món từng món ra khố phòng, đánh ký hiệu, sắp xếp ngay ngắn ở một chỗ trống trước khố phòng, chỉ một lát sau đã xếp đầy một khoảng sân.
Hoàn Nhan Cảnh này làm thái tử quá thoải mái rồi! Nhiều tiền như vậy!
Âu Dương Tuệ Như cảm thán trong lòng, rồi lại tiếp tục xem xét tài vật bảo bối trong các rương, đến khi không tìm ra vật thích hợp quyên tặng, mới vừa lòng dừng tay, còn đối với đồ cưới của mình ở trong khố phòng bên cạnh, lại mảy may chưa hề động đến.
Tức cười, tiền của Hoàn Nhan Cảnh, sao lại không xài, huống hồ là dùng làm việc thiện? Xem như nàng giúp Hoàn Nhan Cảnh tích đức, hy vọng nhân vật của hắn không cần hi sinh quá thảm thiết. Về phần tiền tài của bản thân, nàng còn phải trông cậy vào nó để sống về sau khi ly hôn với Hoàn Nhan C