Ring ring
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329593

Bình chọn: 10.00/10/959 lượt.

g đoán một quẻ ngài còn nhớ không?” Gia Tát hỏi.

“Tham lang di vị, phá quân vọng động, tử vi tinh ảm đạm, Bất Phá mệnh trung phạm sát, e là không thể sống thọ và chết tại nhà, lại còn làm tổn hại đến cơ nghiệp trăm năm của Đại Kim. Quẻ tượng hung hiểm như vậy, ai gia làm sao không nhớ rõ được chứ?” Thái Hậu chân mày nhíu chặt, giọng điệu ngưng trọng, dứt lời, bà nhìn về phía Gia Tát, giọng điệu cầu xin: “Tham lang này rốt cuộc là ở nơi nào?Ngươi không thể chỉ điểm cho ai gia một chút được sao? Ngươi có thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp trăm năm của Đại Kim dao động hay sao?”

(Giải thích lời Thái Hậu: Tham lang lệch vị (Tham lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, trong ngũ hành thuộc dương Mộc, khí của nó thuộc Thủy. Trong Đẩu Số, Tham lang là sao ham muốn vật chất, đồng thời cũng chủ theo đuổi ham muốn dục tình, do đó hóa khí làm “đào hoa”, chủ về phúc họa, dục vọng, có thể ban phúc cũng có thể giáng họa, cho nên thiện ác lẫn lộn. Mệnh nữ không nên có Tham lang tọa thủ cung Mệnh — với nữ thì đây là sao xấu), phá hoại, hành động mù quán làm phá hoại quân quyền, tử vi tối tăm, mệnh Bất Phá đụng phải hung thần)

Gia Tát thở dài, phất tay nói: “Bổn tọa xem tinh, cũng không sửa được tinh tượng, lại càng không phải xem bói cho ai, nếu không phải vì Đại Kim, thì sao bổn tọa lại phá lệ mà đem chuyện này nói ra cho ngài? Tham lang ở đâu ngài đừng hỏi nữa, đây đã là thiên mệnh, chúng ta cũng không thể nghịch thiên.”

Thái Hậu nghe vậy thì vẻ mặt tối tăm, dường như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi. Cả đời bà lấy quốc gia làm trọng, nghe tin như vậy bảo lòng làm sao không nóng như lửa đốt cơ chứ!

Gia Tát liếc nhìn bà một cái, bỗng nhiên mỉm cười, giọng điệu cực kỳ thoải mái: “Nhưng mà việc này đã có chuyển biến, ngày hôm sau sau tiệc tối Trung thu, ban đêm bổn tọa xem qua tinh tượng, phát hiện hóa kỵ tinh (đại khái là ngôi sao hóa giải tai kiếp) rơi xuống hoàng thành, hướng về tham lang, hộ tử vi (đại khái ý ở đây là số mệnh bảo hộ người khác), là vì muốn giúp gặp dữ hóa lành mà xuất hiện. Vì vậy còn có thể thay đổi, Tham lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, trong ngũ hành thuộc dương Mộc biến thành “đào hoa” (đào hoa là chỉ tình cảm nam nữ), thành dục vọng chi ma (biến thành yêu ma dục vọng), lần này bệ hạ phạm phải “hoa đào sát”, hoa đào thì cần phải có hoa đào khắc lại, mà người có thể giúp tiêu hóa thì đang ở xa tận chân trời gần ngay trước mắt.”

Thái Hậu nghe vậy thì trong lòng có chút dự cảm, cảm thấy không thể tưởng tượng được mà trừng lớn hai mắt, chỉ về hướng tẩm điện của Thái Tử Phi.

Gia Tát cười ha ha, vuốt râu vừa cười vừa gật đầu: “Đúng vậy! Thái Tử Phi điện hạ chính là mệnh định quý nhân của Hoàng Thượng! Mệnh cách của nàng ấy kỳ quỷ, là tướng nghịch thiên sửa mệnh, phúc lộc thọ vẹn toàn, sau này nhất định quý không tả được! Có Thái Tử Phi ở đây, Hoàng Thượng nhất định có thể gặp dữ hóa lành, phúc thọ lâu dài! Cơ nghiệp Đại Kim có thể hưng thịnh kéo dài trăm năm!”

Thái Hậu giật mình gật đầu, tâm sự đè nén trong lòng mấy ngay nay nháy mắt tiêu tan, cả người thoải mái vô cùng, vỗ tay nói: “Ha ha, con cháu đều có phúc của con cháu, là ai gia quan tâm vô ích rồi!”

Gia Tát đồng ý vuốt râu, hai người nhìn nhau cười.

Gia Tát và Thái Hậu nói chuyện riêng ngoài điện, chỉ khổ cho Tần mama và Tiểu Vũ mà thôi. Hai người liên tục vươn cổ nhìn ra ngoài điện, trông mòn con mắt. Rốt cục là tiểu thư bị làm sao? Cũng phải cho người ta biết chắc chắn một tiếng chứ!

Hai người đang lo âu chờ đợi, bỗng nhiên nghe được tiếng của Thái Tử Phi từ trong nội điện truyền ra, cảm thấy sợ hãi, vội vàng chạy vào nội thất xem xét.

Âu Dương Tuệ Như đã nghĩ thông suốt, trong nháy mắt tinh thần tốt hơn không ít, tự mình sờ sờ trán, nóng đến dọa người, rốt cục cũng ngồi không yên, lên tiếng gọi Tần mama và Tiểu Vũ vào. Nàng phải tự cứu lấy mình, không đánh ngã được Giang Ánh Nguyệt, nàng có chết cũng không cam tâm!

“Ôi, tiểu thư, ngài tỉnh rồi, đã thấy khỏe hơn chưa?” Thấy chủ tử nhà mình tinh thần đã tốt hơn, ánh mắt cũng có sinh khí, Tần mama và Tiểu Vũ vui mừng bước đến hỏi.

“Tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là vẫn còn chưa hạ sốt mà thôi, ta đang nghĩ biện pháp. Mama, sắc cho ta một chén thuốc hạ sốt mang lên đây. Tiểu Vũ, lấy cho ta một thùng nước ấm, ta muốn tắm rửa, nước càng nóng càng tốt! Sau khi tắm xong lại lấy một vò rượu mạnh đến cho ta”. Âu Dương Tuệ Như nghiêng người tựa bên thành giường, phân phó đâu vào đấy.

“Dạ! Nô tỳ lập tức đi ngay!” Nửa tháng qua, đây là lần đầu tiên tinh thần Thái Tử Phi sáng láng như vậy, hai người không ngừng gật đầu, đều bận rộn làm chuyện của mình.

Trong lòng lo lắng bệnh tình của Thái Tử Phi nên động tác hai người rất nhanh, lập tức đem mọi việc xử lý tốt, thùng đựng nước ấm đặt phía sau bình phong, hơi nóng bốc lên hừng hực, Tần mama cũng đồng thời bưng chén thuốc vừa sắc bước vào cửa, Tiểu Vũ cũng ôm vò rượu mạnh tiến vào theo, đứng một bên, trông mong chủ tử nhà mình uống thuốc.

Âu Dương Tuệ Như cầm chén thuốc, một hơi uống hết, đi đến sau bình phong, nhanh chóng cởi bỏ xiêm y, gọi Tần mama