Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327132

Bình chọn: 9.5.00/10/713 lượt.

rong tất cả những võ công, vốn biến không ra cái “nhanh” đó.

Trác phu nhân thốt:

– Y khổ luyện năm năm, mới tìm ra một phương pháp, chỉ một động tác đơn giản như vậy, y cũng luyện mười bảy năm, mỗi ngày ít nhất đều phải luyện ba canh giờ.

Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao, tròng mắt co thắt.

Trác phu nhân ngưng thị nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu cũng đã biến thành bén nhọn như mũi đao, nói từng tiếng:

– Ngươi có biết y khổ luyện bạt kiếm như vậy là vì cái gì không ?

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Vì để đối phó ta ?

Trác phu nhân thở dài:

– Ngươi sai rồi.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Ồ ?

Trác phu nhân thốt:

– Y tịnh không nhất định phải đối phó ngươi, cũng tịnh không chỉ vì phải đối phó một mình ngươi.

Phó Hồng Tuyết chung quy đã minh bạch:

– Cái y phải đối phó là tất cả các võ lâm cao thủ khắp thế gian.

Trác phu nhân gật gật đầu:

– Bởi vì y quyết tâm phải làm thiên hạ đệ nhất nhân.

Phó Hồng Tuyết cười lạnh, hỏi:

– Có phải y nghĩ chỉ cần đánh bại được ta, là thành thiên hạ đệ nhất nhân ?

Trác phu nhân dáp:

– Cho đến hiện tại, y nghĩ như vậy.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Y lầm rồi.

Trác phu nhân nói:

– Y không lầm.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:

– Trong giang hồ ngọa hổ tàng long, có quá nhiều phong trần dị nhân, võ công thắng xa ta cũng không biết là bao nhiêu mà kể.

Trác phu nhân ngắt lời hắn:

– Nhưng cho đến hiện tại, vẫn không có ai có thể đánh bại được ngươi.

Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.

Trác phu nhân thốt:

– Ta cũng nhận thấy muốn đánh bại ngươi tịnh không phải là chuyện dễ, người đến nơi này, ngươi đích xác là người đặc biệt nhất.

Phó Hồng Tuyết nhịn không được, hỏi:

– Nơi này đã có rất nhiều người đến qua ?

Trác phu nhân tránh né vấn đề đó, thốt:

– Những vũ khí trên tường đó, không những thu thập gần như hoàn hảo, mà còn toàn là tinh phẩm, chỉ cần là người luyện võ, đều khó mà tránh khỏi nhìn ngấu nghiến, chỉ có ngươi không ngờ có thể hoàn toàn không động tâm.

Nàng thở dài, lại nói:

– Chuyện kỳ quái nhất, là bức họa đó ngươi cũng không nhìn tới.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ta vì sao nhất định phải nhìn ?

Trác phu nhân đáp:

– Chỉ cần ngươi nhìn xem, tất sẽ minh bạch.

Đột nhiên nghe một người nói:

– Hắn sớm muộn gì cũng tránh không được, phải xem, nàng hà tất phải nóng lòng ?

Thanh âm điềm tĩnh ưu ái, biểu lộ người đó có giáo dưỡng tốt, phong cách lịch sự.

Đa lễ vốn là một mặt khác của lãnh đạm, thanh âm đó lại mang tới một thứ nhiệt tình kỳ dị.

Một thứ lực lượng cơ hồ hủy diệt hết những gì có trên nhân gian, không còn nghi ngờ gì nữa, đã sản sinh ra thứ nhiệt tình đó.

Cũng chỉ có dạng người như Công tử Vũ mới có thứ nhiệt tình đáng sợ đó.

Y hiển nhiên rất khát vọng được gặp Phó Hồng Tuyết.

Y biết lúc bọn họ tương kiến, là giây phút hủy diệt, trong hai người, ít nhất có người phải bị hủy diệt.

Hiện tại y đã đến sau lưng Phó Hồng Tuyết, trong tay của y nếu có kiếm, đã tùy thời đều có thể đâm vào chỗ yếu hại trên mình Phó Hồng Tuyết.

Y thật ra là người nào ? Trong tay của y có kiếm không ?

Công Tử Vũ

Phó Hồng Tuyết không quay đầu, cũng không động.

Hắn không thể động. Hắn đã cảm thấy một thứ sát khí không có thành trì nào có thể ngăn chận, không có lực lượng nào có thể chống đỡ, chỉ cần hắn động một cái, vô luận là động tác nào, đều có thể tạo cơ hội cho đối phương xuất thủ. Cả đến một thớ thịt chỉ cần co thắt, cũng có thể tạo một lỗi lầm trí mệnh. Tuy hắn biết rõ dạng người của Công tử Vũ, tuyệt không xuất thủ đánh sau lưng hắn, nhưng hắn không thể không phòng bị.

Công tử Vũ đột nhiên tươi cười, tiếng cười càng ưu nhã lễ độ, thốt:

– Quả nhiên không hổ là cao thủ thiên hạ vô song.

Phó Hồng Tuyết vẫn giữ vững vẻ trầm mặc.

Trác phu nhân lại nháy mắt, thốt:

– Hắn cả động cũng không động, chàng có thể nhìn ra võ công của hắn cao cường sao ?

Công tử Vũ thốt:

– Bởi vì không động, cho nên mới là cao thủ thiên hạ vô song.

Trác phu nhân hỏi:

– Không động có hơn gì so với động ?

Công tử Vũ đáp:

– Khó hơn nhiều.

Trác phu nhân thốt:

– Tôi không hiểu.

Công tử Vũ đáp:

– Nàng nên hiểu, nàng nếu là Phó Hồng Tuyết, nếu biết ta đột nhiên đứng đằng sau nàng, nàng sẽ làm gì ?

Trác phu nhân thốt:

– Tôi nhất định sẽ giật mình.

Công tử Vũ thốt:

– Giật mình dẫn đến khó tránh khỏi phải cảnh giới đề phòng, khó tránh khỏi phải động.

Trác phu nhân thốt:

– Không sai.

Công tử Vũ thốt:

– Chỉ cần hắn vừa động, hắn đã chết.

Trác phu nhân hỏi:

– Tại sao ?

Công tử Vũ đáp:

– Bởi vì hắn căn bản không biết ta xuất thủ đánh chỗ nào, cho nên vô luận hắn có động ra sao, đều có thể tạo thành sai lầm trí mệnh.

Trác phu nhân thốt:

– Một đối thủ như chàng nếu đột nhiên đến đằng sau lưng một người, vô luận là ai cũng đều khó tránh khỏi khẩn trương, cho dù người bất động, cơ bắp trên lưng cũng khó tránh khỏi co thắt.

Công tử Vũ thốt:

– Nhưng hắn thì không, ta tuy đã đứng đằng sau người y rất lâu, trên dưới toàn thân hắn không có điểm nào có biến hóa.

Trác phu nhân chung quy cũng thở dài:

– Hiện tại tôi đã minh bạch, bất động quả thật khó hơn nhiều so với động.

Người nào nếu biết có người như C


XtGem Forum catalog